Sau 2 năm, từ khi áp dụng thi hành án tử tù bằng thuốc độc thay cho việc xử bắn, trường bắn Long Bình (Q.9, TP.HCM) đã “im tiếng súng”. Hàng trăm phần mộ tử tù nơi đây phần được người thân cải táng, phần được di dời vào nghĩa trang mới và cũng còn không ít phần mộ tử tù vô danh nằm bơ vơ, hoang lạnh.
Trước khi pháp trường này nhường đất cho dự án phát triển đô thị, PV đã trở lại đây và được nghe chuyện của những người từng sống bên cạnh mộ phần tử tù.
Phu mộ trường bắnÔng Ba Son trong một lần trở lại trường bắn Long Bình.
Lân la dò hỏi, chúng tôi được một số “cựu” phu trường bắn giới thiệu gặp ông Lữ Phụng Sơn (thường gọi là Ba Son, ngụ Q.9), người có thâm niên hàng chục năm “sống chung với xác, mộ phần của tử tù” ở trường bắn Long Bình.
Hẹn ông Ba Son nhiều lần nhưng khó gặp được vì ông đang bận đi bán xăng dầu cho một công ty gần khu vực trường bắn. Một chiều cuối tháng 11/2013, ông Ba Son mới sắp xếp gặp chúng tôi.
Ông Ba Son khá cởi mở khi kể về những tháng ngày thăng trầm, mưu sinh chốn pháp trường mà ai nghe tới đều thấy ớn lạnh. Giờ trường bắn Long Bình đã trở thành quá khứ, ông kể những chuyện trước giờ không dám kể: “Vì ngày đó mình còn kiếm cơm ở đây, còn bao điều nhạy cảm, kể cả liên quan đến pháp luật nữa”.
Trước khi đến “lập nghiệp” ở trường bắn, ông Ba Son từng có thời gian giao du với nhiều tay giang hồ cộm cán khắp nơi. Sau này ông mới phiêu bạt lên địa bàn Q.9 tìm kế sinh nhai, nhưng không xin được công việc ưng ý nên mới thử vô nghề phu mộ trường bắn với chút “số má” giang hồ có sẵn.
Năm 1980, trong một lần nghe người ta bàn tán trường bắn Long Bình chuẩn bị xử bắn một tử tù mang các tội giết người, cướp tài sản, ông Ba Son hiếu kỳ quyết đi xem một lần.
Ông kể, sau loạt súng vang lên, thi thể của người tử tù này có điều gì đó kỳ lạ, đặc biệt đôi mắt mở trợn ngược khiến nhiều phu trường bắn vừa nhìn đã bỏ chạy. Sau khi những người này rút đi, ông Ba Son mới đến tháo dây trói đưa thi thể người tử tù xuống huyệt mộ, lấp đất mai táng.
Ông Ba Son bảo: “Để làm được cái nghề “hổng giống ai” này chúng tôi phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng khổ nhất là bị người đời chê cười, xa lánh…
Cũng vì bị ám ảnh bởi những câu chuyện ly kỳ chốn pháp trường nên không phải ai cũng bám trụ với nghề như ông Ba Son.
Những “phi vụ” đến giờ mới kể
Ông Ba Son bộc bạch, trước đây đội của ông có khoảng 30 người (đội đào huyệt và chôn cất thi thể tử tù), nhưng sau này chỉ có 7 người trụ lại được.
Không những thế, ông Ba Son và đồng nghiệp phải thường xuyên ngủ lại ở trường bắn để canh xác tử tù, đề phòng bị cướp. Biết bao nhiêu lần ông phải mắc võng nằm ngủ một mình cạnh mộ người tử tù mới bị xử bắn ở trường bắn Long Bình để canh gác.
Làm nghề phu mộ trường bắn, theo ông Ba Son, nghe có vẻ đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được. Phải có “gan to bằng trời” bởi công việc thì "dễ sợ" nhưng thu nhập không được bao nhiêu, mỗi vụ xử bắn tử tù cả đội chỉ nhận được chi phí an táng chừng 200.000 - 300.000 đồng.
Vậy nên, để “sống được với nghề” nhiều khi đội phu mộ trường bắn phải làm những chuyện “kinh dị” theo yêu cầu của người thân tử tù.
Ai mà không đau lòng khi người thân của mình bị xử bắn nằm lại nơi nghĩa địa hoang vắng, không hương khói. Bởi vậy, những gia đình tử tù thường tìm gặp ông Ba Son để nhờ nhổ cỏ, xây mộ, thắp nhang…
Hơn 30 năm trở thành phu trường bắn, một “kỷ niệm” làm ông khó quên nhất chính là nằm ngủ kế bên thi thể của một tử tù.
Tưởng đã yên chuyện, nhưng vụ trộm xác của ông Ba Son sau bị bại lộ, cơ quan chức năng yêu cầu ông tìm gặp gia đình tử tù đưa thi thể trở lại trường bắn để mai tang theo đúng quy định. Ông Ba Son nói, đến giờ nghĩ lại vẫn còn nổi da gà, ông không hiểu tại sao hôm đó lại liều đến vậy…
Theo Khampha.vn
Bình luận