(VTC News) – “Nỗ lực, sự thể hiện cá tính trong từng bước đi, từng sự gai góc trong những bộ hình thời trang. Nhưng tất cả chẳng bằng một kẻ mua được cái túi đắt tiền hơn mình hay đeo cái đồng hồ tiền tỷ” – Trang Trần chia sẻ.
Bỏ uống rượu vũ trường, vào cửa Phật niệm kinh
- Chị là người đi nhiều, thời gian qua, chị lao mình vào những chuyến từ thiện. Điều gì đáng nhớ nhất trong những chuyến đi dài dặc ấy?
Tôi đi nhiều ở những công việc thiện nguyện. Tôi đã có những suy nghĩ đúng đắn, lên kế hoạch một năm sẽ làm những gì và đi những đâu. Nếu lúc trước, tôi chỉ làm một cách cảm tính thì bây giờ không như vậy.
Việc đi đến nhiều nơi, nhìn thấy những mảnh đời cơ cực đã cho tôi những cảm xúc hoàn toàn khác. Tôi đi đến tận nơi, cảm nhận rõ hơn cuộc sống. Năm qua, tôi đi nhiều nơi, thực hiện nhiều dự án thiện nguyện cùng bạn bè.
Siêu mẫu Trang Trần |
Lần tôi đi từ thiện đợt trung thu năm ngoái ở miền Trung, đi trên một dòng sông. Bên phải dòng sông ấy, ngôi nhà giàu nhất cũng chỉ là một căn nhà gỗ, một ti vi mà cách đây hơn 10 năm nhà tôi dùng. Bên trái dòng sông thì không có điện. Một ngày chỉ có một chuyến bè đi từ đó sang bờ bên kia và ngược lại.
Tôi vẫn nhớ lúc ấy, thuyền đến khúc cua con sông, những người dân đứng ra vẫy chào. Họ đã chờ chuyến viếng thăm này từ lâu. Tặng cho họ mì tôm, quần áo, vở hay nhãn vở cho con nít giống như bao chuyến từ thiện khác nhưng riêng chuyến đi này, chúng tôi mang theo bánh trung thu, đèn cầy (nến).
Con nít ở đó chưa bao giờ được ăn bánh trung thu, được chơi đèn ông sao. Tôi thấy đau đớn khi những cục nến xanh đỏ tím vàng, tôi mua cắt ngắn thành 2 đốt ngón tay, bỏ vào túi ni lông. Phát đèn cầy thì thấy con nít bỏ ra ăn.
Đèn cầy thơm nên tụi nhỏ tưởng là kẹo. Nhìn cảnh ấy, tôi thấy đau đớn, xót xa. Khi thắp đèn lên đêm ấy, bọn trẻ hồ hởi lắm. Có lẽ, chúng cũng chưa từng nhìn thấy ánh sáng từ chiếc đèn cầy. Những hình ảnh ấy cho tôi thêm nghị lực, cố gắng chia sẻ những người chưa biết hoặc có điều kiện mà vẫn chưa có nơi chia sẻ.
3, 4 năm trước, đam mê của tôi là đi chơi, mua sắm. Bây giờ tôi muốn làm thiện nguyện. Tôi xây dựng nhóm tình nguyện viên, đến và chia sẻ được nhiều hơn. Tôi không có nhiều tiền nhưng có niềm tin và có sợi dây liên kết để mọi người cùng ở bên nhau, làm những việc tốt cho đời sống.
Tôi tin là nhóm thiện nguyện của tôi sẽ phát triển mạnh và cũng tin nhiều người muốn làm việc ấy.
|
Quy y là một cái duyên. Tôi đi chùa từ nhỏ với mẹ. Thời điểm quy y là thời điểm tôi gặp những sự cố trong nghề, mất lòng tin vào xung quanh và bản thân mình, không tin là mình đủ sức mạnh để vượt qua, không nhận ra con đường sẽ đi về đâu, sẽ tiếp tục con đường nghệ thuật hay dừng lại.
Gặp sư thầy, hàng ngày lên chùa tụng kinh niệm Phật, tôi thấy trong cuộc sống, không làm người mẫu thì làm nghề khác. Vào chùa, nương nhờ cửa Phật, cân bằng và bản lĩnh để đối mặt với khó khăn.
Ngày xưa, tôi hay tìm đến rượu và khóc lóc để quên, như thế mệt mỏi lắm. Bây giờ, thay vì đến vũ trường uống rượu, tôi đến chùa tụng Kinh, đi theo sư thầy, chăm sóc những người già, em bé bị bệnh tật, lao trên những con đường phát cơm, mua đồ về nấu cơm. Giờ tôi khá lành, vui với những công tác thiện nguyện.
Nhiều kẻ biết mặc bộ đồ đó sẽ lộ hàng nhưng vẫn mặc
- Việc gì khiến chị thất vọng ghê gớm như vậy trong khi chị là người mạnh mẽ, luôn dám đối đầu dư luận để nói lên tiếng nói của mình?
Tôi lúc hơn 20 tuổi, phát ngôn về chuyện người mẫu bán dâm chỉ muốn thẳng thắn nhìn vào sự thật và dám đối đầu với nó. Nhưng cũng trong 4 năm qua, người ta gán ghép biệt danh cho tôi, phủ nhận những cố gắng trong nghề của tôi. Tôi cảm thấy buồn dễ sợ.
Tôi nghĩ đến 8 năm ăn cơm học nghệ thuật, nghĩ đến những vất vả, di chuyển đến những nơi xa xôi chỉ để thực hiện một bộ hình mà cát-xê của chỉ có hơn triệu. Nhìn vào cuộc sống người mấu thấy hào nhoáng nhưng thực sự chỉ đủ ăn, đủ tiêu, không có nhiều tiền để sắm nhà, sắm xe.
Sự nỗ lực, sự thể hiện cá tính trong từng bước đi, từng sự gai góc trong những bức hình mà chẳng bằng một kẻ nào đó mua được cái túi đắt tiền hơn mình. Đeo cái đồng hồ tiền tỷ là lên mặt báo. Như thế buồn lắm. Cứ như thế những nghệ sỹ chân chính sao không buồn.
Đi xem Thành Lộc tập kịch sẽ thấy máu chảy ra khe mắt chứ không phải mồ hôi chảy ra áo. Có hôm tập ngã từ trên cao xuống dù có dây bao hộ. Chẳng ai biết điều ấy. Nhưng người ta biết cô gái này lộ hàng, đi xe tiền tỷ dự tiệc. Nhiều người dư sức biết mặc bộ đồ ấy sẽ lộ hàng vẫn mặc để báo chí giật title. Sau đó nói tôi đã sai. Nói để làm gì nhỉ?
Tôi tổn thương nhưng không thanh minh hay kiện cáo. Gần năm qua, tôi im lặng, lui vô chùa tĩnh tâm. Tôi ngẫm ra một điều, là cần giả câm và giả điếc để tránh báo vệ cho mình và người thân.
- Nhưng chị thấy không, hành động quy y của chị lại khiến người ta dò xét, bình phẩm ?
Tôi có đọc vài comment trên mạng về việc tôi quy y. Nhưng những comment đó lại thể hiện sự không hiểu biết, nói kiểu ếch ngồi đáy giếng. Người ta không biết rằng, người quy y cần nương nhờ cửa Phật. Họ vẫn là người bình thường, làm tròn phận sự của mình trong đời sống. Họ không phân biệt được đâu là đời sống bình thường và tư cách là một Phật tử.
- Chị nói sẽ im lặng để yên thân, nhưng có vẻ không phải vậy?
Tôi là nghệ sỹ nên phải nhẫn nhịn thôi. Nhưng bây giờ tôi không nhịn nữa, phải bảo vệ mình thôi. Phật dạy không sân si, bon chen nhưng Phật cũng không dạy miệng thì nói hiền từ mà lòng thì sân si, căm ghét. Họ đang đá vào nồi cơm của tôi. Tôi cần chống lại những kẻ ác. Người ta đạp vào chân, tôi nhịn. Nhưng đạp vào đầu tôi thì tôi không nhịn được.
5 năm nữa, tôi mở hẳn nhà hàng bún đậu, mắm tôm
- Đang là người đang đứng ở đỉnh cao, mang danh siêu mẫu nhưng chị lại mở quán bún đậu. Người ta bảo chị làm thế, ố cả danh siêu mẫu?
Tôi thấy nghĩ thế thật ngu xuẩn. Người ta nói tôi dở chiêu PR. Xin lỗi, tôi bán bún đậu, làm việc đàng hoàng, kiếm tiền đàng hoàng. Tôi không rảnh để đi cãi nhau. Có cung thì có cầu. Gặp khó khăn về kinh tế, tại sao lại ngồi ở nhà để xem người ta ăn gì, đi gì và mặc gì mà không bước ra đường làm việc.
Trong khi, một ngày chỉ có 4 tiếng cho việc trình diễn thời trang, thời gian còn lại làm gì mà không lao động? Tại sao mình nấu món ấy ngon, làm món đó tốt, bán giá rẻ cho người ta ăn tại sao không làm? Tại sao phải đeo mặt nạ ra đường?
Quan điểm của tôi là diễn trên sân khấu thôi, ngoài đời hãy sống bình thường và đàng hoàng. Tôi không đi xin, đi lừa mọi người đến quán tôi ăn. Bộ quần áo, xe cộ chỉ là phù du bên ngoài.
Hình ảnh tôi lúi húi rửa bát, rán đậu là bình thường. Người ta gặp tôi ngoài đời kêu sao cô người mẫu này xấu thế, cũng bình thường. Tôi lên sân khấu, đi catwalk xấu, chụp hình không đẹp, bị kêu, tôi sẽ bỏ nghề. Còn lúc bán bún đậu, tôi có thế nào, nói tôi ra sao cũng mặc kể miễn là anh ăn ngon, thấy vui và đem lại lợi nhuận cho tôi,
|
Thực sự là suy nghĩ. Tôi cũng muốn làm lớn nhưng tôi không đủ giàu để làm như thế. Có rất nhiều người sĩ diện để trở thành một con nợ. Nhiều nghệ sỹ tôi chứng kiến phải gồng mình lên đi làm để trả nợ vì cố mặc chiếc áo không vừa với mình.
Tôi có 10 triệu, chỉ làm trong 10 triệu, không đi vay thêm 10 triệu để làm lớn. Nghệ sỹ đầu óc hay bay bổng, nhưng kinh doanh thì không thể thế. Tôi nghĩ, hãy học lấy cách bước đi từng bước nhỏ, học cách làm bếp, bưng bê để hiểu những người làm việc của mình cần gì, mong muốn gì.
Đừng bao giờ nghĩ, mình chưa có kinh nghiệm mà thành công dựa vào người khác. Trong vòng 5 năm tới, với tốc độ kinh doanh như bây giờ, tôi cũng sẽ mở được một nhà hàng.
Tôi bất ngờ, bởi tôi không phải người khéo léo. Nó giống như sự minh chứng cho nỗ lực của tôi trong nghề và cuộc sống. Có niềm vui khi những bộ trang phục khó, nhưng show diễn lớn, người ta luôn nghĩ đến tôi. Tôi nghĩ, họ cũng cộng điểm cho những hoạt động xã hội của tôi. Những điều này giúp tôi có thêm niềm tin để hoạt động nghệ thuật lâu dài.
Trong năm nay, tôi sẽ có bước ngoặt, đi theo công việc điện ảnh. Đối với điện ảnh, nó đúng là cơ duyên. 6 năm trước khi tôi tốt nghiệp, thầy mời về nhà hát Tuổi trẻ nhưng không về vì chuyện cơm áo gạo tiền. Quyết dứt áo ra đi để theo nghiệp người mẫu vì lúc đó khá ổn vì diễn nhiều show rồi.
Giờ quay lại điện ảnh, với vai diễn đầu tiên trọng phim nhựa, rất bất ngờ. Tôi hỏi người tuyển diễn viên, sao lại chọn mình. Người ta bảo, vô tình xem bộ hình mới diễn gần đây, thấy cách tạo hình và cảm xúc phù hợp với nhân vật trong phim. Đó là cơ duyên và may mắn. Bộ hình ấy, tôi vô tình chụp trong một chuyến từ thiện.
- Chị có nghĩ mình sẽ thay đổi để có nhiều người yêu mình hơn?
Nghệ sỹ ai cũng muốn có nhiều người yêu. Nhưng, tôi khác và đặc biệt, cần những người hiểu mình, chia sẻ và thật tâm với mình. Thay đổi tính cách khó lắm. Có chăng, giờ tôi chọn bạn để chơi, chọn nơi để đến, chọn trường hợp để phát ngôn. Phức tạp thì né đi.
- Chị cũng là người đánh mất nhiều mối quan hệ và tình bạn vì sự thẳng thắn. Có khi nào chị thấy tiếc?
Chưa bao giờ tôi thấy tiếc vì điều gì. Nếu là bạn thì phải hiểu và chia sẻ. Nếu bạn mà như bè thì tôi không cần. Còn việc một mối quan hệ rạn nứt là do hết duyên thôi. Điều ấy cũng giúp tôi nhận ra, đâu là tuýp người hợp chơi với mình.
- Quay lại với những chuyến đi, mới đây chị tham gia chương trình Bạn đường hợp ý. Điều gì khiến chị đồng ý tham gia?
Chương trình này quay tại Hà Nội, đúng vào lúc show Đẹp diễn ra. Người ta hỏi tôi tại sao không diễn Đẹp Fashion show, tôi cũng nói, hợp đồng cho chương trình đã ký cách đây một tháng, chuyện book show thì chỉ có 2 tuần. Không thể hủy hợp đồng trước. Tôi cũng thích không khí ở Hà Nội. Nhưng quan trọng hơn là số tiền của game show này khá lớn. Nếu thắng được thì tôi có tiền để mang đi từ thiện.
Chương trình cho tôi những bất ngờ, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ đi lau cầu cả. Chưa có game show nào khiến tôi hào hứng như thế, cháy hết mình và có những lúc đơ ra không chủ động được. Chương trình cho tôi những cảm giác mới mẻ, quyết tâm hơn trong mọi việc.
- Chị nói gì về đối thủ của mình trong game show Bạn đường hợp ý?
Em ấy rất đáng yêu nhưng bị hiền mà hiền là thua tôi rồi. Tôi lanh và dữ, lại nói nhiều. Áp đảo, nói nhiều cho người ta nhụt chí để mình thắng lấy tiền làm tự thiện thôi. Quay chương trình khá mệt, tôi không giao tiếp tiếng Anh tốt nên tìm 10 người nước ngoài để hát với mình rất khó, tôi phải dùng ngôn ngữ cơ thể để họ thương mình, giúp mình.
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Gia Vũ
(Thực hiện)
Bình luận