Vừa qua, lực lượng PC47- Bộ công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt quả tang hai đối tượng: Sồng A Lư (SN 1975) và Tráng A Chu (SN 1966) thường trú ở bản Cô Tang ( Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Sơn La về Bắc Giang.
Tang vật thu giữ là 62 bánh heroin được chuyên chở trên 1 xe ô tô tải hạng nhẹ… Ngay sau khi vụ án xảy ra, PV Báo Gia đình và Cuộc sống đã thâm nhập vào địa phận Cô Tang để tìm hiểu thêm về vùng đất được coi là sản sinh ra các “ông trùm”.
Nơi sản sinh ra các “ông trùm”
Địa danh Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La từ lâu đã trở nên khá quen thuộc với nhiều người bởi những vụ án ma tuý lên tiếp xảy ra với mức độ ngày càng nguy hiểm. Bởi vậy, khi được một đồng nghiệp rủ lên Lóng Luông ngay sau vụ đánh án của lực lượng công an với 2 đối tượng Lư và Chu (bản Cô Tang, xã Lóng Luông) cùng 62 bánh heroin, tôi vội nhận lời. Trong vai 2 người đi buôn trâu, chúng tôi ngược quốc lộ 6 về với Mộc Châu.
Nếu không hiểu biết về vùng đất này, người ta dễ bị cái sự an bình, mát mẻ của cây trái, núi rừng, hoa trái rực rỡ cuốn hút mà không biết rằng đây là điểm nóng nhất về tệ nạn buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý của tỉnh Sơn La.
Bởi vậy, vùng đất heo hút luôn bị bao phủ bởi sương mù, giá lạnh này còn có khả năng làm "lạnh gáy" những người khác khi được biết thông tin: Đây cũng là một địa bàn có nhiều đối tượng bị truy nã về tội phạm ma tuý lớn nhất trong cả nước và cũng là nơi từng đổ máu của những chiến sỹ công an khi làm nhiệm vụ kiểm tra, bắt giữ ma tuý. Tội phạm ở đây từng liều đến mức dám vác súng đi trên xe máy, đuổi theo xe công an, bắn vào xe nhằm cướp lại tang vật và tội phạm.
Cũng bởi "đặc trưng" của vùng đất có nhiều đối tượng buôn bán ma tuý mà trong tháng 3 vừa qua, tại bản Lũng Xá trong xã Lóng Luông đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em do đám Thọ "sứt" ở Hải Dương gây ra với nạn nhân là cháu Sồng Thị Giang, 6 tuổi; con gái của anh Sồng A Dơ, dân bản Lũng Xá. Lực lượng công an đã kịp thời vào cuộc và sau 3 ngày đã phá án, đưa cháu Giang về với gia đình.
Nhưng điều đáng nói là vụ bắt cóc nhằm một mục tiêu khác thường: Các đối tượng khi ra giá với gia đình cháu bé để đòi tiền chuộc đã bổ sung ngoài 500 triệu đồng là 5 bánh heroin loại "không số" cùng 5 lạng ma tuý đá vào danh mục vật dụng chuộc thân. Cái danh mục lễ vật chuộc thân ấy đã phần nào nói lên sự phức tạp của vùng đất này. Theo một nguồn tin cho biết: Muốn thấy sự phức tạp, nguy hiểm của tệ nạn buốn bán ma tuý thì cứ đến bản Cô Tang.
Nhưng nếu vào Cô Tang thì chẳng ai có thể bảo lãnh được sự an toàn về tài sản và tính mạng bởi lẽ đây chính là địa bàn mà hàng chục đối tượng buôn bán ma tuý người dân tộc Mông và cả người Kinh đang ẩn nấp. Trước đây công an đã từng tổ chức những chiến dịch vận động đối tượng truy nã trốn chạy đây ra đầu thú nhưng số lượng người ra đầu thú chưa được bao nhiêu.
Run rẩy ở nhà “ông trùm”
Điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được là sự phồn hoa của bản ở chốn âm u này bởi chỉ có khoảng trăm nóc nhà dân nhưng Cô Tang có tới hơn chục quán hàng bán đủ thứ hàng hoá. Ngay khi chúng tôi vừa rẽ vào con đường đất, mấy đứa trẻ nhỏ từ đâu ùa đến ngắm nghía chúng tôi rồi biến mất sau những lùm cây rậm bên đường. Chỉ vài phút sau, những chiếc xe máy chở từng cặp đôi thanh niên lập tức xuất hiện, lượn qua, lượn lại bên chúng tôi với cái nhìn xăm xoi chẳng chút thiện cảm.
Để lấy lại bình tĩnh, Chúng tôi rẽ vào một quán tạp hoá ngay đầu bản, mua vài trái cây và chai nước lọc, lân la hỏi chủ quán kiếm ít thông tin. Nhưng chỉ sau vài câu thăm dò, bà chủ quán người Mông lập tức đi ra sau nhà, rút điện thoại từ cạp váy, xì xồ bằng tiếng Mông. Khi vừa bóc xong quả chuối, chưa kịp đưa lên đến miệng thì 5-6 thanh niên mặt mũi rất bợm trợn đã xuất hiện và hất hàm hỏi chúng tôi vào bản làm gì. Dù bụng rất run nhưng tôi cũng trả lời gọn gỏn: “Mua trâu”. Chúng lắc đầu: "Ở đâu không có trâu. Biến ngay!".
Đợi đám thanh niên rời quán nước, chúng tôi tiếp tục đi sâu vào bản để tiếp cận nhà của Sồng A Lư và Tráng A Chu. Nhưng, lạ một điều là cái bản quần cư đông đúc như thế này nhưng hỏi ai về nhà ông Tráng, ông Chu mới bị bắt về tội buôn bán ma tuý, ai cũng lắc đầu "chi bâu" - không biết. Bằng vốn tiêng Mông ít ỏi, tôi khai thác qua một đứa trẻ đang đi đơn lẻ trong bản và biết rằng "nhà ông Tráng, ông Chu là ngôi nhà xây to nhất giữa bản, có hàng rào dây thép gai xung quanh và có ô tô đẹp ở trong. Không vào được đâu. Chết đấy…".
Nhà của cả 2 đối tượng Lư và Chu ở giữa bản, xung quanh nhà có nhiều hàng quán buôn bán hàng tạp hoá và phục vụ ăn uống. Nhà họ đều là nhà xây to lớn, mái thấp để tránh sương mù như bao nhà Mông khác nhưng có tường bao cao ngút và thép gai bảo vệ. Nhìn từ ngoài vào thì đây là những ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi, phương tiện.
Trái hẳn với vẻ yên tĩnh của một bản Mông nơi hẻo lánh, nhà đối tượng Lư và Chu luôn tấp nập. Trên đường bản luôn xuất hiện những chiếc ôtô thuộc vào loại đắt tiền như Huyndai SantaFe và Camry, chở đầy người bên trong, mang biển số Sơn La, Hà Nội… ra vào một cách thoải mái như chủ nhà.
Theo quan sát thì chúng tôi không nhận thấy được sự lo lắng hay buồn bã thể hiện trên khuôn mặt của những người vợ, người thân của hai đối tượng đã bị bắt vì buôn bán vận chuyển trái phép chất ma tuý này. Cuộc sống gia đình dường như không có điều gì xáo trộn lớn.
Căn nhà của Chu vẫn nhộn nhịp người ra, vào với những khuôn mặt lạnh lùng, chỉ có những cái nhìn là sắc lẻm luôn đảo về mọi phía. Với kiểu canh gác và "tinh thần bảo mật" này thì đúng là Cô Tang như một ốc đảo biệt lập với bên ngoài về thông tin nội bộ.
Xung quanh nhà hai đối tượng này thường có thanh niên túm năm, tụm ba, nhỏ to bàn bạc điều gì đó với những con dao mèo to bản đeo sẵn bên lưng. Trước khi vào đây chúng tôi cũng đã được biết mảnh đất này không chỉ sẵn ma tuý mà còn sẵn có vũ khí nóng với những đối tượng luôn nóng hơn vũ khí.
Chủ động vào một quán nước gần đó, tôi được ông chủ quán người miền xuôi lên đây làm ăn, thương cảm 2 lái trâu trẻ lạc đường nên "mở cho một ít thông tin": ngày thường nếu không có việc gì thì những người lạ thường không được vào gần nhà những đối tượng này.
Ngay cả những người làm ăn buôn bán ở đây cũng không dám, vì chỉ cần có mặt ở đấy những đối tượng này cũng cho là thăm dò việc buôn bán chất ma tuý của chúng và sẵn sàng trả thù? Bây giờ các chú trở ra khỏi bản là có người đợi ở ngoài đường đấy. Mà không có việc gì thì các chú cũng nên đi đi. Ở lại đây tôi cũng khó làm ăn với họ…
Để tránh ánh mắt dò xét và gây sự của những đối tượng này và cũng biết chẳng thể làm được gì hơn, chúng tôi chủ động đi ra phía ngoài nhưng phía trước cũng có 4 thanh niên khác đang chờ sẵn. Được biết những thanh niên này ở bản ngoài đường quốc lộ, được huy động vào bản để “giúp đỡ” những người trong bản khi cần thiết.
Giả vờ đi tiểu, tôi rẽ vào bụi cây bên đường, kết nối điện thoại với đồng nghiệp để cầu cứu. Anh bảo, cứ đi vào trong bản khoảng 50m nữa sẽ có cộng tác viên của anh trợ giúp. Nhưng phải nhanh chân ra khỏi bản ngay.
Dù rất hoang mang nhưng chúng tôi cũng đành phải theo chỉ dẫn của đồng nghiệp, đi ngược con đường vào bản. Từ một gốc đào mèo, một thanh niên người Mông xuất hiện với cái mũ vải lùm lùm che mặt, đưa cho chúng tôi một cái vỏ chai bia mùa xanh, có chữ "xăng" viết bằng Sơn trắng bên ngoài và bảo: "Cầm cái này đi ra đến quốc lộ thì bỏ xuống bên đường và rút nhanh".
Tôi đón lấy cái chai mà bụng hoang mang hơn vì chẳng hiểu gì cả. Nhưng từ lúc cầm cái chai đó đi ra, tôi chẳng thấy ai lượn lờ quanh mình với bộ dạng đe doạ nữa dù rằng nhiều tốp thanh niên bản đứng đầy trên đường rút của chúng tôi.
Ra đến thị trấn Mộc Châu, chúng tôi được biết thêm: Sau khi 2 đối tượng Sồng A Lư và Tráng A Chu bị bắt, lệnh khám xét nhà cũng đã được thực hiện nhưng vì còn nghi ngờ có thiết bị theo dõi tại gia đình, và xung quanh vẫn còn một số đối tượng buôn bán chất ma tuý chưa bị bắt nên mới có sự bảo vệ ngôi nhà này chặt chẽ đến thế.
Bên cạnh đó, các đối tượng buôn bán ma tuý liên quan ở trong và ngoài tỉnh cũng đang tìm cách đánh hơi nhưng gì có thể “ảnh hưởng” đến công việc làm ăn của chúng nên liên tục tiếp cận gia đình. Hơn nữa những người này còn đến thăm hỏi, động viên gia đình khi 2 đối tương Lư và Chu bị bắt.
Tang vật thu giữ là 62 bánh heroin được chuyên chở trên 1 xe ô tô tải hạng nhẹ… Ngay sau khi vụ án xảy ra, PV Báo Gia đình và Cuộc sống đã thâm nhập vào địa phận Cô Tang để tìm hiểu thêm về vùng đất được coi là sản sinh ra các “ông trùm”.
Nơi sản sinh ra các “ông trùm”
Địa danh Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La từ lâu đã trở nên khá quen thuộc với nhiều người bởi những vụ án ma tuý lên tiếp xảy ra với mức độ ngày càng nguy hiểm. Bởi vậy, khi được một đồng nghiệp rủ lên Lóng Luông ngay sau vụ đánh án của lực lượng công an với 2 đối tượng Lư và Chu (bản Cô Tang, xã Lóng Luông) cùng 62 bánh heroin, tôi vội nhận lời. Trong vai 2 người đi buôn trâu, chúng tôi ngược quốc lộ 6 về với Mộc Châu.
Nếu không hiểu biết về vùng đất này, người ta dễ bị cái sự an bình, mát mẻ của cây trái, núi rừng, hoa trái rực rỡ cuốn hút mà không biết rằng đây là điểm nóng nhất về tệ nạn buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý của tỉnh Sơn La.
Tráng A Chu và tang vật 64 bánh heroin |
Bởi vậy, vùng đất heo hút luôn bị bao phủ bởi sương mù, giá lạnh này còn có khả năng làm "lạnh gáy" những người khác khi được biết thông tin: Đây cũng là một địa bàn có nhiều đối tượng bị truy nã về tội phạm ma tuý lớn nhất trong cả nước và cũng là nơi từng đổ máu của những chiến sỹ công an khi làm nhiệm vụ kiểm tra, bắt giữ ma tuý. Tội phạm ở đây từng liều đến mức dám vác súng đi trên xe máy, đuổi theo xe công an, bắn vào xe nhằm cướp lại tang vật và tội phạm.
Cũng bởi "đặc trưng" của vùng đất có nhiều đối tượng buôn bán ma tuý mà trong tháng 3 vừa qua, tại bản Lũng Xá trong xã Lóng Luông đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em do đám Thọ "sứt" ở Hải Dương gây ra với nạn nhân là cháu Sồng Thị Giang, 6 tuổi; con gái của anh Sồng A Dơ, dân bản Lũng Xá. Lực lượng công an đã kịp thời vào cuộc và sau 3 ngày đã phá án, đưa cháu Giang về với gia đình.
Nhưng điều đáng nói là vụ bắt cóc nhằm một mục tiêu khác thường: Các đối tượng khi ra giá với gia đình cháu bé để đòi tiền chuộc đã bổ sung ngoài 500 triệu đồng là 5 bánh heroin loại "không số" cùng 5 lạng ma tuý đá vào danh mục vật dụng chuộc thân. Cái danh mục lễ vật chuộc thân ấy đã phần nào nói lên sự phức tạp của vùng đất này. Theo một nguồn tin cho biết: Muốn thấy sự phức tạp, nguy hiểm của tệ nạn buốn bán ma tuý thì cứ đến bản Cô Tang.
Nhưng nếu vào Cô Tang thì chẳng ai có thể bảo lãnh được sự an toàn về tài sản và tính mạng bởi lẽ đây chính là địa bàn mà hàng chục đối tượng buôn bán ma tuý người dân tộc Mông và cả người Kinh đang ẩn nấp. Trước đây công an đã từng tổ chức những chiến dịch vận động đối tượng truy nã trốn chạy đây ra đầu thú nhưng số lượng người ra đầu thú chưa được bao nhiêu.
Run rẩy ở nhà “ông trùm”
Điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được là sự phồn hoa của bản ở chốn âm u này bởi chỉ có khoảng trăm nóc nhà dân nhưng Cô Tang có tới hơn chục quán hàng bán đủ thứ hàng hoá. Ngay khi chúng tôi vừa rẽ vào con đường đất, mấy đứa trẻ nhỏ từ đâu ùa đến ngắm nghía chúng tôi rồi biến mất sau những lùm cây rậm bên đường. Chỉ vài phút sau, những chiếc xe máy chở từng cặp đôi thanh niên lập tức xuất hiện, lượn qua, lượn lại bên chúng tôi với cái nhìn xăm xoi chẳng chút thiện cảm.
Cô Tang mùa xuân. |
Để lấy lại bình tĩnh, Chúng tôi rẽ vào một quán tạp hoá ngay đầu bản, mua vài trái cây và chai nước lọc, lân la hỏi chủ quán kiếm ít thông tin. Nhưng chỉ sau vài câu thăm dò, bà chủ quán người Mông lập tức đi ra sau nhà, rút điện thoại từ cạp váy, xì xồ bằng tiếng Mông. Khi vừa bóc xong quả chuối, chưa kịp đưa lên đến miệng thì 5-6 thanh niên mặt mũi rất bợm trợn đã xuất hiện và hất hàm hỏi chúng tôi vào bản làm gì. Dù bụng rất run nhưng tôi cũng trả lời gọn gỏn: “Mua trâu”. Chúng lắc đầu: "Ở đâu không có trâu. Biến ngay!".
Đợi đám thanh niên rời quán nước, chúng tôi tiếp tục đi sâu vào bản để tiếp cận nhà của Sồng A Lư và Tráng A Chu. Nhưng, lạ một điều là cái bản quần cư đông đúc như thế này nhưng hỏi ai về nhà ông Tráng, ông Chu mới bị bắt về tội buôn bán ma tuý, ai cũng lắc đầu "chi bâu" - không biết. Bằng vốn tiêng Mông ít ỏi, tôi khai thác qua một đứa trẻ đang đi đơn lẻ trong bản và biết rằng "nhà ông Tráng, ông Chu là ngôi nhà xây to nhất giữa bản, có hàng rào dây thép gai xung quanh và có ô tô đẹp ở trong. Không vào được đâu. Chết đấy…".
Nhà của cả 2 đối tượng Lư và Chu ở giữa bản, xung quanh nhà có nhiều hàng quán buôn bán hàng tạp hoá và phục vụ ăn uống. Nhà họ đều là nhà xây to lớn, mái thấp để tránh sương mù như bao nhà Mông khác nhưng có tường bao cao ngút và thép gai bảo vệ. Nhìn từ ngoài vào thì đây là những ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi, phương tiện.
Trái hẳn với vẻ yên tĩnh của một bản Mông nơi hẻo lánh, nhà đối tượng Lư và Chu luôn tấp nập. Trên đường bản luôn xuất hiện những chiếc ôtô thuộc vào loại đắt tiền như Huyndai SantaFe và Camry, chở đầy người bên trong, mang biển số Sơn La, Hà Nội… ra vào một cách thoải mái như chủ nhà.
Theo quan sát thì chúng tôi không nhận thấy được sự lo lắng hay buồn bã thể hiện trên khuôn mặt của những người vợ, người thân của hai đối tượng đã bị bắt vì buôn bán vận chuyển trái phép chất ma tuý này. Cuộc sống gia đình dường như không có điều gì xáo trộn lớn.
Bản Cô Tang. |
Căn nhà của Chu vẫn nhộn nhịp người ra, vào với những khuôn mặt lạnh lùng, chỉ có những cái nhìn là sắc lẻm luôn đảo về mọi phía. Với kiểu canh gác và "tinh thần bảo mật" này thì đúng là Cô Tang như một ốc đảo biệt lập với bên ngoài về thông tin nội bộ.
Xung quanh nhà hai đối tượng này thường có thanh niên túm năm, tụm ba, nhỏ to bàn bạc điều gì đó với những con dao mèo to bản đeo sẵn bên lưng. Trước khi vào đây chúng tôi cũng đã được biết mảnh đất này không chỉ sẵn ma tuý mà còn sẵn có vũ khí nóng với những đối tượng luôn nóng hơn vũ khí.
Chủ động vào một quán nước gần đó, tôi được ông chủ quán người miền xuôi lên đây làm ăn, thương cảm 2 lái trâu trẻ lạc đường nên "mở cho một ít thông tin": ngày thường nếu không có việc gì thì những người lạ thường không được vào gần nhà những đối tượng này.
Ngay cả những người làm ăn buôn bán ở đây cũng không dám, vì chỉ cần có mặt ở đấy những đối tượng này cũng cho là thăm dò việc buôn bán chất ma tuý của chúng và sẵn sàng trả thù? Bây giờ các chú trở ra khỏi bản là có người đợi ở ngoài đường đấy. Mà không có việc gì thì các chú cũng nên đi đi. Ở lại đây tôi cũng khó làm ăn với họ…
Để tránh ánh mắt dò xét và gây sự của những đối tượng này và cũng biết chẳng thể làm được gì hơn, chúng tôi chủ động đi ra phía ngoài nhưng phía trước cũng có 4 thanh niên khác đang chờ sẵn. Được biết những thanh niên này ở bản ngoài đường quốc lộ, được huy động vào bản để “giúp đỡ” những người trong bản khi cần thiết.
Giả vờ đi tiểu, tôi rẽ vào bụi cây bên đường, kết nối điện thoại với đồng nghiệp để cầu cứu. Anh bảo, cứ đi vào trong bản khoảng 50m nữa sẽ có cộng tác viên của anh trợ giúp. Nhưng phải nhanh chân ra khỏi bản ngay.
Dù rất hoang mang nhưng chúng tôi cũng đành phải theo chỉ dẫn của đồng nghiệp, đi ngược con đường vào bản. Từ một gốc đào mèo, một thanh niên người Mông xuất hiện với cái mũ vải lùm lùm che mặt, đưa cho chúng tôi một cái vỏ chai bia mùa xanh, có chữ "xăng" viết bằng Sơn trắng bên ngoài và bảo: "Cầm cái này đi ra đến quốc lộ thì bỏ xuống bên đường và rút nhanh".
Tôi đón lấy cái chai mà bụng hoang mang hơn vì chẳng hiểu gì cả. Nhưng từ lúc cầm cái chai đó đi ra, tôi chẳng thấy ai lượn lờ quanh mình với bộ dạng đe doạ nữa dù rằng nhiều tốp thanh niên bản đứng đầy trên đường rút của chúng tôi.
Ra đến thị trấn Mộc Châu, chúng tôi được biết thêm: Sau khi 2 đối tượng Sồng A Lư và Tráng A Chu bị bắt, lệnh khám xét nhà cũng đã được thực hiện nhưng vì còn nghi ngờ có thiết bị theo dõi tại gia đình, và xung quanh vẫn còn một số đối tượng buôn bán chất ma tuý chưa bị bắt nên mới có sự bảo vệ ngôi nhà này chặt chẽ đến thế.
Bên cạnh đó, các đối tượng buôn bán ma tuý liên quan ở trong và ngoài tỉnh cũng đang tìm cách đánh hơi nhưng gì có thể “ảnh hưởng” đến công việc làm ăn của chúng nên liên tục tiếp cận gia đình. Hơn nữa những người này còn đến thăm hỏi, động viên gia đình khi 2 đối tương Lư và Chu bị bắt.
TheoTráng Đinh Minh(Báo Gia đình và Cuộc sống)
Bình luận