Khi bạn đối xử tử tế với người khác 10 lần, họ có thể cũng chẳng nhớ, nhưng chỉ 1 lần bạn làm họ phật ý, họ sẽ nhớ rất lâu và có thể phủ nhận hoàn toàn những điều tốt đẹp mà bạn dành cho họ. Cũng giống như một số người lạ lắm, bao nhiêu việc tốt mà người khác làm họ không hề thấy, nhưng chỉ chực chờ lỗi lầm xuất hiện là thể hiện sự không hài lòng.
Đôi khi lòng nhiệt thành của một người dù chỉ một lần thôi cũng khiến người đối diện xao xuyến và cảm động. Nhưng nếu lòng nhiệt thành đó diễn ra mỗi ngày, đều đặn thì dần dần một số người sẽ coi đó là bổn phận và trách nhiệm của đối phương. Khi đối phương thực hiện chưa đúng vì một nguyên nhân nào đó, họ sẽ trách mắng như thể đây là lỗi lầm người đó.
Có lẽ tất cả chúng ta ít nhiều đã gặp phải một tình huống tương tự trong cuộc sống. Nhiều người thích tận dụng lòng tốt của người khác mà không mong muốn đáp lại, dần dần họ không chỉ làm quen với sự hiện diện của lòng tốt đó, mà thậm chí họ còn coi đó là mặc định.
Họ đã quen với việc được cho mà dễ dàng quên ơn huệ. Vậy nên chúng ta phải thấu hiểu được rằng: không phải ai ai cũng hiểu được hai chữ "độ lượng"!
Cuộc đời này ngắn lắm, sẽ chẳng ai có khả năng và trách nghiệm níu giữ cho ta những giây phút tận hưởng cuộc sống đang vùn vụt trôi qua. Vậy chúng ta còn muốn phí hoài cuộc sống để đi ghi nhớ và "học thuộc" những sai lầm của người khác để làm gì?
Shakespeare đã nói rằng “Hãy bao dung về sự lỗi lầm của người khác. Hãy suy nghĩ sự lỗi lầm của người khác là lỗi lầm của tôi vào hôm qua.” Trên cả thế gian, không có một người nào không có lỗi lầm, sai lầm, thử nghiệm và thất bại. Ai cũng là sự tồn tại không hoàn hảo, và vì trong cuộc sống, biến cố cứ liên tục tiếp diễn nên cứ phải không ngừng tha thứ nhau.
Vậy nên, hãy trân quý những điều tốt ở người khác, ghi nhớ điểm tốt của họ thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào điều xấu ít ỏi mà họ có (cũng như bạn có), hay chỉ nhớ về sai lầm của họ, đừng vô ý làm tổn thương họ chỉ vì những việc nhỏ nhặt.
Ai đó nói rằng “Phẫn nộ và ghét giống như bị rắn độc cắn.” Khi bị rắn độc cắn, việc phải làm trước nhất là loại bỏ độc trước khi độc tràn lan ra khắp cơ thể, chứ không phải là đi bắt rắn để trả thù con rắn đã cắn mình. Khoan dung và tha thứ là việc loại bỏ độc tố trong tấm lòng của chính bạn, rốt cuộc đó là sự lựa chọn vì bản thân mình.
Bình luận