(VTC News) - Một sinh viên Trung Quốc bị mất cả 2 tay sử dụng máy vi tính, đi xe đạp, chơi ghi ta… thuần thục khiến nhiều người ngạc nhiên.
Một tai nạn về điện tại nhà vào tuổi lên 8 đã đốt cháy cả 2 tay của cậu bé Cao Huishen, buộc em phải tháo bỏ hết cả 2 cánh tay. Thế nhưng bi kịch đó chưa bao giờ là rào cản để cậu bé vươn với ước mơ của mình.
Khi mẹ cậu bảo rằng: chỉ những đứa trẻ nào có khả năng viết được thì mới có thể đến trường, thế là cậu bé bắt đầu tự huấn luyện đôi chân của mình với ngòi bút.
“Tôi bắt đầu đánh vật với cây bút bằng những ngón chân và thường xuyên bị chuột rút. Sau đó tôi đã nghĩ ra cách buộc một sợi dây vào ngón chân và bắt đầu học viết trở lại.”
Chỉ trong vòng 1 năm, Cao đã tự huấn luyện mình cách ăn, mặc quần áo và cưỡi xe đạp một cách thuần thục. Và lúc này chàng trai 19 tuổi đó đang là sinh viên ngành kĩ sư phần mềm tại trường ĐH Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).
Tuy nhiên, điều tuyệt vời chưa dừng lại ở đó. Chàng trai tật nguyền này lại trở thành trụ cột kinh tế của gia đình khi bố và mẹ cậu đều bị mất việc.
Mỗi buổi sáng Cao phải thức dậy từ sớm để đi giao báo. Số tiền đó giúp cậu trang trải học phí và hỗ trợ gia đình. Ấy vậy mà cậu vẫn có thể xoay sở đủ thời gian để đi học…ghi ta.
Một tai nạn về điện tại nhà vào tuổi lên 8 đã đốt cháy cả 2 tay của cậu bé Cao Huishen, buộc em phải tháo bỏ hết cả 2 cánh tay. Thế nhưng bi kịch đó chưa bao giờ là rào cản để cậu bé vươn với ước mơ của mình.
Dùng máy tính bằng chân |
“Tôi bắt đầu đánh vật với cây bút bằng những ngón chân và thường xuyên bị chuột rút. Sau đó tôi đã nghĩ ra cách buộc một sợi dây vào ngón chân và bắt đầu học viết trở lại.”
Chỉ trong vòng 1 năm, Cao đã tự huấn luyện mình cách ăn, mặc quần áo và cưỡi xe đạp một cách thuần thục. Và lúc này chàng trai 19 tuổi đó đang là sinh viên ngành kĩ sư phần mềm tại trường ĐH Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).
Đánh đàn bằng chân |
Mỗi buổi sáng Cao phải thức dậy từ sớm để đi giao báo. Số tiền đó giúp cậu trang trải học phí và hỗ trợ gia đình. Ấy vậy mà cậu vẫn có thể xoay sở đủ thời gian để đi học…ghi ta.
Và đi giao báo cũng bằng chân |
“Tôi cảm thấy câu chuyện của mình có thể mang đến sức mạnh cho nhiều người. Vì thế mà tôi đã có nhiều buổi để đi chia sẻ nó. Tôi không phải là người vô dụng, tôi muốn trở thành một công dân tốt và đóng góp điều gì đó đích thực cho xã hội”.
Phương Hiền
Bình luận