Xuất bản ngày 11/05/2026 11:59 AM

Những tầng nấc quan hệ Mỹ - Trung có thể chi phối kết quả thượng đỉnh tại Bắc Kinh

Giới quan sát nhận định, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ không hướng tới mục tiêu chấm dứt cạnh tranh giữa hai cường quốc.

Trong kịch bản tích cực nhất, hai bên có thể thừa nhận rằng sự cạnh tranh Mỹ - Trung giờ đây đã mang tính cấu trúc và cần được quản lý từ hai phía.

Tuần này, khi Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mọi nghi thức ngoại giao nhiều khả năng vẫn sẽ diễn ra theo phong cách quen thuộc.

Tuy nhiên, phía sau những màn thể hiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, các tuyên bố mang tính nghi thức và ngôn ngữ ngoại giao cấp lãnh đạo là một thực tế: cuộc gặp này không nhằm hòa giải quan hệ Mỹ - Trung, mà chủ yếu để quản lý những khác biệt gần như không thể dung hòa giữa hai bên, đồng thời cố gắng duy trì một mức độ ổn định nhất định cho thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ ​​​Donald Trump. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ ​​​Donald Trump. Ảnh: Reuters

Mỹ và Trung Quốc hiện đóng góp hơn 42% GDP toàn cầu. Điều này khiến hai nền kinh tế trở thành trụ cột của chuỗi cung ứng thế giới, vốn đang bị gián đoạn bởi các cuộc xung đột kéo dài tại châu Âu và Trung Đông. Những cuộc khủng hoảng này đã làm gia tăng biến động trên thị trường hàng hóa toàn cầu, đe dọa sinh kế và đời sống của người dân trên khắp thế giới.

Từ “hòa dịu” sang “lan can an toàn”

Theo ông Swaran Singh - Giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Jawaharlal Nehru, New Delhi (Ấn Độ), giữa Mỹ và Trung Quốc hiện không tồn tại triển vọng về một giai đoạn “hòa dịu” từng giúp cải thiện quan hệ Mỹ - Liên Xô trong thập niên 1970. Washington và Bắc Kinh thiếu lòng tin vào nhau, không có dấu hiệu giảm đối đầu về ý thức hệ và cũng không chia sẻ một tầm nhìn chiến lược chung. Thay vào đó, điều đang hình thành là nỗ lực xây dựng các “lan can an toàn” hoặc giới hạn không chính thức nhằm ngăn khủng hoảng leo thang thành xung đột.

Khác với các hiệp định kiểm soát vũ khí chính thức giữa Mỹ và Liên Xô trong thập niên 1970, các cơ chế mới này nhiều khả năng sẽ không được luật hóa hoặc công khai. Chúng sẽ chỉ tồn tại dưới dạng những hiểu biết ngầm giữa hai bên. Lý do là thực tế quan hệ Mỹ - Trung hiện nay phức tạp hơn rất nhiều so với những cách mô tả phổ biến như “hòa dịu” hay “tách rời”.

Kể từ năm 2022, Washington đã xây dựng một hệ thống kiểm soát xuất khẩu quy mô lớn nhằm vào Trung Quốc, tập trung vào các lĩnh vực như chất bán dẫn tiên tiến, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ chiến lược thế hệ mới. Đáp lại, Bắc Kinh tận dụng ưu thế trong các khoáng sản chiến lược như gallium và germanium.

Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc kinh tế lẫn nhau giữa hai nước vẫn rất lớn. Thương mại song phương vẫn duy trì ở quy mô cao, các kết nối tài chính vẫn bền chặt và mạng lưới sản xuất toàn cầu giữa hai bên về cơ bản vẫn gắn kết sâu sắc.

Vì vậy, điều mà Washington và Bắc Kinh đang xây dựng thực chất là một dạng “phụ thuộc lẫn nhau có phân tầng”, trong đó hai bên thiết lập rào cản quanh những công nghệ quyết định sức mạnh tương lai, nhưng vẫn duy trì sự cởi mở ở các lĩnh vực mà lợi ích kinh tế lớn hơn rủi ro chiến lược. Một sự “tách rời hoàn toàn” không chỉ là kịch bản bất khả thi mà còn là điều không bên nào mong muốn. Điều quan trọng là cách Mỹ và Trung Quốc tái cấu trúc các “lan can an toàn” để trạng thái phụ thuộc lẫn nhau này có thể tiếp tục tồn tại.

Công cụ kinh tế phục vụ mục tiêu địa chính trị

Trong khi đó, trọng tâm cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đang chuyển dịch rõ rệt từ lĩnh vực quân sự sang kinh tế. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, trừng phạt và tái cấu trúc chuỗi cung ứng hiện được sử dụng như những công cụ cưỡng ép chiến lược. Nói cách khác, các công cụ kinh tế ngày càng được triển khai nhằm phục vụ các mục tiêu địa chính trị.

Khi mục tiêu phát triển và an ninh ngày càng hòa trộn, ranh giới giữa thị trường và chiến lược cũng dần bị xóa nhòa. Chính sách thương mại hiện gần như không thể tách rời khỏi học thuyết an ninh quốc gia của hai nước.

Đối với các quốc gia thứ ba, sự chuyển dịch này tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan ngày càng nghiêm trọng. Các nước buộc phải điều chỉnh quan hệ một cách thận trọng giữa hai cường quốc cạnh tranh, cùng những “luật chơi” và định hướng chiến lược liên tục thay đổi của Washington và Bắc Kinh. Đây không còn là việc chọn bên, mà là thích nghi với một môi trường phức tạp mà ở đó mức độ tự chủ chiến lược ngày càng bị thu hẹp.

Khía cạnh quan trọng nhất của cạnh tranh Mỹ - Trung hiện không chỉ nằm trong quan hệ song phương. Trên khắp châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, nhiều quốc gia đang bị cuốn vào những tầm nhìn cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh về phát triển, quản trị và kết nối toàn cầu.

Vì vậy, nếu hội nghị tại Bắc Kinh tạo ra bất kỳ giá trị lâu dài nào thì nhiều khả năng đó sẽ không phải là một thỏa thuận lớn hay hiệp ước chính thức.

Giống như cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập trước đó tại Busan (Hàn Quốc), hội nghị lần này có thể chỉ tạo ra một loạt hiểu biết mang tính kỹ thuật, khó diễn giải rõ ràng nhưng lại có ý nghĩa chiến lược sâu sắc và để ngỏ cho nhiều cách hiểu khác nhau.

Trên thực tế, ngay cả những hiểu biết tưởng chừng khiêm tốn, như thiết lập kênh liên lạc, quy trình tác chiến hoặc ngưỡng leo thang cũng có thể trở thành yếu tố mang tính bước ngoặt trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Sau Khủng hoảng Tên lửa Cuba, Mỹ và Liên Xô đã xây dựng các cơ chế nhằm ngăn ngừa chiến tranh ngoài ý muốn. Quan hệ Mỹ - Trung hiện nay cũng cần một kiến trúc “lan can an toàn” tương tự, dù có thể ít chính thức hơn, dựa trên các giới hạn được cả hai bên cùng thừa nhận.

Tầm quan trọng của sự tương tác giữa ông Trump và ông Tập

Phong cách lãnh đạo mang tính cá nhân hóa của ông Trump và ông Tập Cận Bình được đánh giá sẽ tạo thêm một tầng nấc mới trong quan hệ phức tạp giữa hai quốc gia.

Phong cách ngoại giao của Tổng thống Donald Trump mang tính giao dịch, tập trung vào các kết quả tức thời và dễ nhìn thấy. Trong khi đó, cách tiếp cận của Chủ tịch Tập Cận Bình mang tính chiến lược và dài hạn. Sự khác biệt này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của hội nghị tại Bắc Kinh.

Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tìm kiếm những kết quả có thể chứng minh rõ ràng, như cải thiện cán cân thương mại, các nhượng bộ mang tính biểu tượng hoặc những cam kết an ninh cụ thể. Trong vai trò chủ nhà, Chủ tịch Tập Cận Bình được cho là sẽ tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm mọi nhượng bộ đều phù hợp với quỹ đạo chiến lược dài hạn của Trung Quốc.

Vì vậy, ngay cả trong kịch bản tích cực nhất, các kết quả đạt được nhiều khả năng chỉ là những thỏa thuận mang tính chiến thuật và có thể đảo ngược, có ý nghĩa cho việc ổn định tình hình trước mắt nhưng chưa đủ để xây dựng một khuôn khổ hợp tác bền vững. Các thỏa thuận này cũng sẽ phụ thuộc lớn vào quan hệ cá nhân giữa các nhà lãnh đạo hơn là dựa trên cơ chế hợp tác mang tính thể chế lâu dài.

Phối hợp có chọn lọc

Ngay trong các mối quan hệ cạnh tranh mang tính cấu trúc, những cú sốc hệ thống đôi khi lại tạo ra không gian hợp tác giữa các bên. Biến động trên thị trường năng lượng, nguy cơ đại dịch, khủng bố và phổ biến hạt nhân là những vấn đề mà Washington và Bắc Kinh vẫn có lợi ích giao thoa, dù cạnh tranh gay gắt ở các lĩnh vực khác.

Những gián đoạn hiện nay liên quan tới Trung Đông là ví dụ điển hình cho thực tế này. Dù vì các lý do khác nhau, cả hai nền kinh tế đều phụ thuộc vào sự ổn định của thị trường năng lượng và đều dễ tổn thương trước biến động giá cả.

Ngay cả khi không tồn tại sự đồng thuận chiến lược rộng lớn hơn, các rủi ro chung này vẫn có thể tạo ra những “hành lang hợp tác” hẹp mang tính thực dụng. Mô hình này phù hợp với khái niệm mà giới học giả gọi là “phụ thuộc cạnh tranh” - tức là trạng thái cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt nhưng hai bên vẫn bị ràng buộc sâu sắc về kinh tế và công nghệ đến mức không thể tách rời hoàn toàn.

Tổng hòa các động lực đó khiến quan hệ Mỹ - Trung thường xuyên xuất hiện va chạm, trong khi cả chính sách kiềm chế toàn diện lẫn khả năng hội tụ chiến lược đều không thực tế. Điều còn lại là sự “phối hợp có chọn lọc” nhằm duy trì trạng thái cùng tồn tại trong cạnh tranh.

Trong khuôn khổ này, ổn định không đến từ lòng tin hay các giá trị chung, mà từ nhận thức về mức độ tác động lẫn nhau và cái giá phải trả nếu để căng thẳng leo thang.

Quan hệ Mỹ - Trung hiện phản ánh rõ logic đó: cạnh tranh vẫn tiếp diễn, nhưng bị giới hạn bởi nhu cầu phải tránh xung đột vượt tầm kiểm soát.

Kỳ vọng sau hội nghị tại Bắc Kinh

Hội nghị tại Bắc Kinh sẽ không thể giải quyết các mâu thuẫn cốt lõi trong cạnh tranh Mỹ - Trung. Tuy nhiên, điều hội nghị có thể đạt được, dù khiêm tốn nhưng mang ý nghĩa lớn là giúp cả hai bên có thêm thời gian. Trong một hệ thống quốc tế đầy bất định và phân mảnh, thời gian tự thân đã là một nguồn lực chiến lược.

Một trạng thái cạnh tranh được quản lý, dù không hoàn hảo vẫn tốt hơn nhiều so với kịch bản cạnh tranh mất kiểm soát.

Những hiểu biết đạt được tại hội nghị lần này sẽ không chấm dứt cạnh tranh Mỹ - Trung. Trong kịch bản tốt nhất, chúng chỉ có thể xác định giới hạn của sự cạnh tranh đó. Vào thời điểm hiện tại, đó có lẽ cũng là điều lớn nhất mà thế giới có thể kỳ vọng từ hội nghị Bắc Kinh.

Kiều Anh (VOV.VN )

Link: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/nhung-tang-nac-quan-he-my-trung-co-the-chi-phoi-ket-qua-thuong-dinh-tai-bac-kinh-post1290573.vov

Bình luận
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin thế giới nổi bật trong ngày 11/5

Tin thế giới nổi bật trong ngày 11/5

Tổng hợp tin tức thế giới nổi bật nhất ngày 11/5, cập nhật nhanh những sự kiện quốc tế đáng chú ý về Iran, quan hệ Mỹ-Trung, tàu mang virus và chính trường Thái Lan.

Tin mới