Câu nói “chị em dâu như bầu nước lã” dường như chẳng đúng chút nào với 2 người phụ nữ trong gia đình này. Sống chung dưới một mái nhà, bát đĩa còn xô nhau huống hồ đây lại là chị dâu em chồng. Thế nhưng họ vẫn luôn yêu quý, tôn trọng và gắn kết với nhau như hai chị em ruột.
Tâm sự của Chi về chị dâu trong một group đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía chị em
Thùy Chi cho biết, hoàn cảnh của bạn khá đặc biệt. Mẹ Chi sinh được 2 tiếng thì mất nên từ nhỏ bạn đã phải sống với ông ngoại. Đến năm 14 tuổi, bố Chi đi bước nữa nên bạn chuyển về sống cùng mẹ kế. Nhưng “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”.
Vì tính Chi cũng khá nhút nhát và biết nghĩ cho bố nên những lúc bị bắt nạt, cô bạn chỉ im lặng khóc thầm. 2 năm sống chung với dì, Chi đã từng có lúc bị trầm cảm khá nặng.
Sau đó chị Thảo bắt đầu về làm dâu nhà Chi. Cô cho biết, chị Thảo về làm dâu nhà mình đến nay đã được 5 năm rồi. Hồi mới gặp, Chi đã có rất nhiều ấn tượng tốt với bà chị dâu của mình.
“Hồi chị mới về làm dâu, em thấy chị khá nhút nhát, gặp bố em chị sợ xanh mắt luôn. Lúc cưới thì chị khóc suốt vì phải đi lấy chồng xa. Quê chị dâu ở Việt Trì, còn nhà em ở tận Hà Giang. Cưới xong anh chị đều xuống Hà Nội công tác nên một năm chỉ gặp nhau có 1 lần thôi. Chị dâu thương em lắm nên chẳng bao giờ xích mích cả. Lần nào về chị cũng mua quần áo cho em. Thỉnh thoảng chị còn gửi lén tiền tiêu vặt cho em nữa.” Chi chia sẻ.
Cái tết đầu tiên làm dâu, chị Thảo xin phép ăn tết ở bên ngoại vì chị mới sinh, sức khỏe còn khá yếu. Vì vậy, trước tết 1 tháng, chị đã về nội thăm hỏi gia đình. Trong thời gian ở cùng bố chồng và mẹ kế, chị Thảo cũng thấu hiểu hết những thiệt thòi mà Chi đang chịu đựng.
Lúc ấy chính chị Thảo là người bày tỏ mong muốn đưa Chi xuống Hà Nội khám bệnh và đã phát hiện ra bạn bị trầm cảm.
Video: Tâm sự của hai chị em lấy chung một chồng ở Hà Tĩnh
“Thời gian đó, chị Thảo đang là bà mẹ bỉm sữa. Tiền làm được bao nhiêu cũng bỏ ra chữa bệnh cho em hết. Ăn uống thích gì là chị nấu ngay. Em cũng bảo chị giấu không nói chuyện bệnh tật của em nên tuần nào cũng nhờ chị nói dối cho xuống Hà Nội khám bệnh. Ngoài chuyện chữa bệnh, chị Thảo cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ em trước gia đình. Vì vậy mọi người trong nhà cũng bớt trách mắng em hơn.” Chi cho biết.
Chi chia sẻ, kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa bạn và chị dâu là năm Chi học lớp 11, bạn có xuống Hà Nội xin làm nhân viên ở một quán ăn. Vì còn nhỏ nên bạn thường xuyên bị nhân viên và chủ quán ở đó bắt nạt. Khi biết chuyện, chị Thảo đã đến quán đòi lại công bằng cho Chi.
“Chị dâu rất thương em. Chị ấy như mẹ đẻ của em vậy. Tuy em mồ côi mẹ nhưng may mắn được chị dâu tâm lý. Bố em không tạo điều kiện cho em đi học, xuống Hà Nội anh chị thì đang trong thời gian khó khăn. Bản thân em không muốn đi học mà chuyển sang làm kinh doanh, nhưng thỉnh thoảng chị dâu lại bảo chị buồn vì không có tiền cho em đi học.”
Người ta nói phụ nữ thông minh không bằng may mắn, vô tình đúng thật trong trường hợp này, may mắn có được một đứa em chồng xem mình như chị ruột thì rốt cuộc, lấy chồng, làm dâu đâu có khổ.
Bình luận