Năm nay là năm đầu mình về làm dâu nhà chồng, nhiều cái còn bỡ ngỡ, khách sáo, chưa thân quen với ai. Vì vậy, tết còn lâu mới đến mà nỗi nhớ nhà đã tăng lên bội phần. Mình lấy chồng xa nên tết này càng thèm và mong được có những phút giây sum họp cùng gia đình nhỏ, được cùng cha mẹ đón giao thừa như ngày xưa. Mong được cùng mẹ ra chợ đi mua nải chuối, cùng bố gói bánh trưng và bày mâm ngũ quả. Đêm giao thừa cũng sẽ vui và hạnh phúc biết bao nhiêu khi được về đón giao thừa cùng cha mẹ đẻ.
Nhưng chắc chắc không chỉ riêng mình mà tất cả phụ nữ đi lấy chồng đều mong vậy, kể cả các bà mẹ chồng. Tuần trước về phụ mẹ chồng gói bánh trưng bán, mẹ cứ kể chuyện tết bên ngoại của mẹ năm xưa vui như thế nào, mọi người trong nhà làm gì, chơi gì ngày tết mà thèm.
Mình thích quá bảo mẹ chồng: “Mẹ ơi hay sang năm mẹ về ăn tết với bà ngoại đi”. Mẹ chỉ cười nói: “Mẹ về tết đây ai lo? Bà nội thì già ốm rồi.” Mình hỏi tiếp: “Bao năm rồi mẹ không về ngoại ăn tết?”. Giọng mẹ trùng xuống: “Hơn 25 năm rồi con à.”
Mẹ chồng tôi 30 năm lập gia đình thì hơn 25 năm xa quê. Mẹ bảo ngày xưa ông nội chồng tôi còn sống rất khó tính nên tết nào mẹ cũng phải làm tròn bổn phận con dâu. Với cả ngày xưa cuộc sống khó khăn, cả năm ngày tết mới có miếng thịt mà ăn thì về quê ngoại là điều không bao giờ dám nghĩ.
Ngày xưa phụ nữ phải hi sinh và cam chịu hơn bây giờ, mẹ chồng tôi lại là dâu trưởng nên tự thấy trách nhiệm làm dâu của mình phải nhiều hơn. Và cứ thế, hết năm này đến năm khác, bà bận bịu chăm con, chăm chồng, rồi loay hoay chăm mẹ chồng già yếu nên nỗi nhớ quê hương đành phải nén lại ở trong lòng.
Mẹ chồng mình bảo, chắc chắn không chỉ riêng bà mà hội bạn già của bà cũng đều mong như vậy. Khi còn trẻ, họ cũng mong được một vài cái tết về với cha mẹ già ở quê. Dẫu đó là sáng mùng ba về ăn bữa cơm với dưa muối cũng vui lòng. Để nhà ngoại cũng có cái tết quây quần.
Nhiều khi Tết đến mà mẹ chồng mình cũng chạnh lòng vì người lấy chồng xa quê như mình bây giờ. Bà cũng thèm lắm cái cảm giác được về bên bố mẹ đẻ, được cùng cả gia đình đón Tết vui xuân. Cứ mỗi Tết, nghĩ đến cảnh bố mẹ già ở quê hương thui thủi đón giao thừa là bà không cầm được nước mắt. Nhưng vì điều đó khó mà thành hiện thực nên giờ với mẹ chồng mình, được lo Tết cho gia đình nhỏ là một niềm vui, là một hạnh phúc giúp che đi điểm khuyết ấy.
Sau này kinh tế khá hơn, ngoài quê ngoại có việc thì mẹ chồng tôi vẫn sắp xếp mà về. Lần nào về các dì cũng nhắc mẹ năm nào đó sắp xếp về ăn tết với bà, không người già như chuối chín cây, biết ngày nào đi. Mỗi lần như thế, mẹ chồng mình chỉ khóc vì sự tủi thân, vì bà còn mẹ chồng ngoài đó, bỏ đi ai lo được.
Mình lấy chồng cách nhà 300km, nhưng vì tính chất công việc nên cả năm mới về nhà đẻ được đúng 1 lần. Mẹ chồng mình cũng rất tâm lý, bà bảo năm nay ăn tết nhà chồng thì năm sau ăn tết nhà ngoại. Mình nghe mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cảm thấy mình thật may mắn.
May mắn vì có bố mẹ chồng tâm lý, may mắn vì ít nhất 2 năm cũng được hưởng cái “Tết nhà ngoại” tròn trịa, được cảm nhận tình yêu thương của gia đình, được thấy mình lại nhỏ bé trong vòng tay bố mẹ.
Vậy nên chị em mình đi làm dâu thì đừng nên xét nét quá với mẹ chồng. Vì cùng là phận đàn bà, phải biết thương yêu và thấu hiểu cho nhau. Mỗi khi tết đến, không chỉ có chúng ta mà mẹ chồng cũng quay quắt nỗi nhớ nhà, cũng phải nén bao giọt nước mắt vì thương cha mẹ già đơn bóng ở quê đấy thôi.
Bình luận