Trong cuốn sách “Up Close and Personal” viết về Mourinho mới được xuất bản, nhà báo thể thao Rob Beasley đã hé lộ một chi tiết: “Người đặc biệt” là một fan cuồng của Wayne Rooney và từng 2 lần có ý định kéo anh khỏi Man United trong quá khứ.
Điều đó liệu có phải là lời giải thích thỏa đáng cho sự “bao dung” đáng ngạc nhiên mà HLV người Bồ Đào Nha đang dành cho thủ quân “Quỷ đỏ”?
ROONEY LÀ HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG CỦA MOURINHO?
Theo Rob Beasley, Mourinho từng hai lần liên hệ với Rooney trong quá khứ. Lần thứ nhất là vào năm 2010, khi Rooney gặp vấn đề trong việc gia hạn hợp đồng với Man United. Mourinho lúc đó đang dẫn dắt Real Madrid và tuyên bố: “Nếu Rooney muốn ra đi, cứ gọi cho tôi”. Sir Alex Ferguson sau đó đã giải quyết êm thấm và cầu thủ sinh năm 1985 ký thêm một bản hợp đồng 5 năm nữa với đội chủ sân Old Trafford.
Lần thứ hai là vào năm 2013 khi Mourinho bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 tại Chelsea. Tại Man United thời điểm đó, Sir Alex đã ra đi và người ngồi vào chiếc ghế nóng là David Moyes, vốn từng có xích mích với Rooney từ thời còn ở Everton. Mourinho một lần nữa đánh tiếng mời tiền đạo người Anh về Stamford Bridge. Tuy nhiên lần này Rooney từ chối bởi anh vừa được trao chiếc băng thủ quân của Man United.
Trong sự nghiệp cầm quân thời chưa đến Man United, Mourinho cũng không ít lần dành lời khen tặng cho Rooney. “Người đặc biệt” không ngại ngùng mà thể hiện sự ngưỡng mộ với tiền đạo người Anh, ngay cả khi anh là nhân tố quan trọng trong đội hình đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đội bóng mà ông dẫn dắt. Không nhiều cầu thủ được Mourinho, với cá tính dị biệt của mình, đánh giá cao như vậy.
Cuối cùng thì Mourinho và Rooney cũng có dịp cộng tác ở Man United. Nhưng Rooney bây giờ không còn là Rooney của cái thời mà Mourinho ngưỡng mộ. Số 10 của “Quỷ đỏ” đang trở thành một gánh nặng, một trở lực cho sự tiến bộ của đội bóng và bị chính các CĐV yêu cầu gạch tên khỏi đội hình xuất phát. Tuy nhiên bất chấp mọi chỉ trích, Mourinho vẫn luôn ưu tiên điền tên Rooney vào danh sách ra sân.
Không phải vì chiếc băng thủ quân, càng không phải vì Rooney là công thần mà anh được đối xử như thế. Chẳng phải là thời còn ở Real Madrid, Mourinho đã thẳng tay tống Iker Casillas, biểu tượng của “Kền kền trắng” lên băng ghế dự bị hay sao?
Chiến lược gia người Bồ là người không ngại ngùng đối mặt với bất cứ ngôi sao nào để khẳng định quyền lực trong phòng thay đồ của mình.
Vậy Mourinho kiên nhẫn với Rooney làm gì? Phải chăng “Người đặc biệt” vẫn giữ lòng ngưỡng mộ với Wazza và tin tưởng rằng một ngày anh sẽ trở lại đúng với đẳng cấp? Câu trả lời cũng là không, bởi một HLV thực dụng và coi trọng kết quả như Mourinho sẽ không đặt niềm tin vào những giả thuyết mù mờ và càng không bao giờ đặt cảm xúc lên trên lý trí.
Nguyên nhân duy nhất là Rooney vẫn còn “giá trị lợi dụng”.
MARCO MATERAZZI THỨ HAI CỦA MOURINHO
Mourinho luôn cố gắng tìm cho mình những “trung thần” ở đội bóng mà ông dẫn dắt. Nổi bật nhất trong số đó là Didier Drogba và Marco Materazzi, những người coi chiến lược gia người Bồ như một người cha tinh thần, sẵn sàng đổ máu và chết vì ông.
Họ đều là những cá tính mạnh, nhưng vai trò trong tập thể là khác nhau. Drogba là một trụ cột không phải bàn cãi của Chelsea, đồng thời cũng là người có vai trò lớn trong phòng thay đồ. Với tiền đạo người Bờ Biển Ngà, Mourinho nắm một cán cân quyền lực quan trọng, đủ sức cân bằng với nhóm cầu thủ người Anh được xem là công thần của The Blues thời đó như John Terry, Frank Lampard hay Ashley Cole.
Sự trung thành của Drogba gần như một đảm bảo cho khả năng Mourinho không gặp “đảo chính” từ nội bộ, điều mà ông thực sự đã phải đối mặt trong nhiệm kỳ 2 khi không tìm ra một điểm tựa như tiền đạo người Bờ Biển Ngà.
Tại Inter, Mourinho có Marco Materazzi. Điều đặc biệt nằm ở chỗ nếu Drogba luôn có một suất đá chính ở Chelsea thì Materazzi, trong triều đại của chiến lược gia người Bồ chỉ đóng vai trò dự bị. Cặp trung vệ đá chính của Inter thời điểm đó là Lucio – Walter Samuel và chỉ khi một trong hai cầu thủ này gặp vấn đề, cơ hội mới đến với Materazzi.
Vậy mà gã trung vệ nổi tiếng đá rắn và lắm tiểu xảo lại trung thành với Mourinho có phần còn hơn cả Drogba, cứ nhìn cái cách anh này khóc nức nở trong ngày chia tay Mourinho thì rõ.
Materazzi, giống như Drogba, là một sự đảm bảo uy quyền của Mourinho trong phòng thay đồ. Không đá chính nhiều nhưng Materazzi thuộc loại “đại ca” ở Inter, một cầu thủ Italia chính gốc trong đội hình “liên hợp quốc” của Nerazzurri.
Sự trung thành của Materazzi chính là yếu tố quan trọng bậc nhất để Mourinho giữ vững sự ổn định trong hậu trường.
Và với cách đối xử với Rooney như hiện tại, Mourinho có lẽ đang muốn đào tạo một “đệ tử” trung thành như Materazzi. Dù chất lượng chuyên môn đã giảm sút nghiêm trọng, không ai có thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng của Wazza đến các đồng đội.
Với một Rooney trung thành, Mourinho sẽ không cần phải lo lắng về khả năng bị lật đổ như tại Real Madrid và Chelsea nhiệm kỳ 2.
Đó cũng chính là “giá trị lợi dụng” mà Rooney đang sở hữu để Mourinho khai thác. Chiến lược gia người Bồ không hề “mù, câm, điếc” trước những màn trình diễn của tiền đạo người Anh gần đây, đơn giản là ông đang lùi một bước để thu phục nhân tâm, hướng đến một sự ổn định lâu dài ở Old Trafford.
Trong tương lai, Rooney có thể sẽ đóng một vai trò không quá quan trọng trong đội hình, như Materazzi thời còn ở Inter. Nhưng có một vai trò còn lớn hơn mà Mourinho cần ở thủ quân Man United, nó giống như một cái đinh lớn đóng vào cái ghế của “Người đặc biệt” tại Old Trafford.
Bình luận