Như đã chia sẻ trước đó, chúng tôi đã có dịp được trò chuyện cùng Sen Yang - Miss Grand Hongkong 2021, người được truyền thông và cộng đồng mạng tại Việt Nam cực kỳ quan tâm trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi Miss Grand International 2021 vừa qua. Và phải gặp rồi thì chúng tôi mới biết, cô nàng thực sự là một người vui vẻ cùng với niềm đam mê vô tận với món nước dừa, niềm tin bất biến vào sự tồn tại của món... sinh tố rau muống.
Dung mạo ngoài đời của Sen Yang thanh khiết và mỏng manh như một bông tuyết sinh ra giữa vùng đồi núi Daegu. Cô tiết lộ, dù bản thân đại diện cho Hồng Kông nhưng lại là người Hàn Quốc. Thuở bé đã phải liên tục thay đổi môi trường học hành, từ Trung Quốc đến Hàn Quốc rồi cuối cùng du học ở Anh.
Sau mẩu chuyện ngồi với Sen Yang mới thấy suy nghĩ tích cực, lạc quan của cô nàng là có lý do. Bản thân từng phải đối mặt với môi trường cũng như tiêu chuẩn sắc đẹp khá khắc nghiệt ở Hàn Quốc, cô chọn cho mình thái độ vui tươi và luôn nhắc nhở mọi người xung quanh về việc phải yêu lấy bản thân. Sắc đẹp thực sự sẽ được thời gian hé lộ.
Đến Việt Nam tìm món ... sinh tố rau muống?
- Chào Sen Yang, đến Việt Nam, bạn thấy thời tiết thế nào?
Chào các bạn, mình thấy khí hậu Việt Nam nóng hơn, ở Hồng Kông để nhiệt độ cao thế này có lẽ phải chờ đến tháng 7 hoặc 8 nhưng ở Việt Nam bây giờ vẫn tháng 4, tức là cuối mùa xuân hay sao đó thì nóng thật! Lần đầu tôi đến đây là vào năm 2019, mọi thứ vô cùng nhộn nhịp.
- Ý bạn là giao thông Việt Nam à?
Đúng rồi, giao thông khá nhộn nhịp. Nói thật, lần đầu tiên tới Việt Nam tôi đau đầu kinh khủng vì lỡ hít hơi nhiều khói bụi xe máy. Lúc vừa rời khỏi sân bay, tôi tưởng mình đến lộn chỗ hoặc lộn quốc gia nào không đó.
Dù có chuẩn bị tinh thần Việt Nam là quốc gia nóng nhưng vừa ra khỏi sân bay tôi có cảm giác như mình bước vào một bầu trời đầy khói hay đại loại vậy. Nhưng như thế mới là Việt Nam.
- Khi bạn đến Việt Nam lần đầu, món đầu tiên bạn ăn thử là gì?
Nhiều người cứ cho rằng tôi sẽ đi ăn Phở, nhưng thật ra tôi và người bạn của mình đã ăn... cá basa trong lần đầu tới Việt Nam. Bạn không nghe lầm đâu, cá B-A-S-A đấy. Tôi nhớ đó là món chiên hay gì gì đó, có cả nước xốt ăn kèm nữa. Ngon lắm!
Đừng nói tôi phải ăn Phở khi tới Việt Nam nha vì món ấy quá nổi tiếng rồi, người ta có thể ăn Phở ở bất cứ đâu trên thế giới. Tôi muốn ăn cá basa vì ở chỗ tôi, món cá này ở Việt Nam nổi tiếng lắm đó!
Lần đó tôi quyết định là phải gọi một con thật to ăn cho đã. Tôi đi với bạn nữa là hai người, kêu một phần cá ăn chung. Bạn nhân viên nhà hàng cứ liên tục đến hỏi tôi là tôi có chắc sẽ gọi con cá đó không? Tôi cũng không nghĩ nhiều cho tới khi con cá to như cái mặt bàn được mang ra trước mặt.
Thực ra, khi chọn cá thì chúng tôi chỉ biết là cá basa thôi, có cả bể cá trưng bày nhưng chúng tôi không biết mình sẽ được phục vụ con nào. Nói ra hơi ngại nhưng dù con cá ấy khá là to nhưng chúng tôi vẫn ăn hết không còn lại miếng nào.
- Bạn có ăn thử món ăn đường phố nào của Việt Nam chưa?
Rồi! Tất nhiên là tôi đã có dịp ăn thử qua bánh mì, món ưu tiên phải ăn đầu tiên. Sau đó là bún bò Huế, bánh tráng nướng v.v.. Và cả rau muống cùng rất nhiều món sinh tố, các loại nước ép trái cây. Tôi muốn tìm sinh tố rau muống nhưng chưa tìm ra.
- Bạn từng uống sinh tố rau muống bao giờ chưa?
Chưa. Vì tôi không thấy ai bán nó ở đây hết.
- Làm gì có món đó. Xin lỗi nhé! Sau này chắc sẽ có chương trình làm riêng món đó cho bạn thôi!
Tôi muốn thử sinh tố rau muống, tôi từng uống qua sinh tố rau má rồi nhưng không thích lắm và chắc nó không phải là món mà mọi người cứ gợi ý cho tôi đâu!
- Bạn đến Việt Nam một mình hay đi với ai?
Không tôi đi một mình à! Khi đến đây, tôi có theo dõi các bạn "Coconut" - tên nhóm fan của tôi trên mạng xã hội và hẹn mọi người đến để cùng đi họp fan hoặc đi chơi với nhau. Chúng tôi có một cộng đồng cực kỳ thân thiết và tôi rất tin tưởng họ. Tin chắc họ sẽ chăm sóc, hoặc dẫn đường rất nhiệt tình nên tôi đã lên đường đến Việt Nam chơi với mọi người.
Lần này đến Việt Nam tôi vừa đi công tác vừa kết hợp gặp người hâm mộ. Tất nhiên ngoài du lịch và đi mua sắm thi có lẽ tôi cũng đến để đi tìm một vài cơ hội công việc.
- Bạn nghĩ sao nếu có thể ở Việt Nam làm việc?
Trước hết, ưu tiên hàng đầu của tôi khi đến Việt Nam là để uống... nước dừa. Sau đó có thể, nếu có cơ hội sẽ hoạt động kiểu như một nhân vật giải trí ở đây. Giống như tôi đã chia sẻ lúc trước đó, tôi muốn trở thành Kim Tae Hee của Việt Nam.
Tất nhiên là tôi nói đùa rồi, khuôn mặt và thân hình của tôi sao mà so sánh với cô ấy được.
- Hãy quay ngược về quá khứ một chút, điều gì khiến bạn quyết định tham gia Miss Grand 2021?
Có lẽ là nhờ định mệnh sắp đặt. Cũng như nhiều cuộc thi sắc đẹp khác, Miss Grand không được nhiều người quan tâm ở Hồng Kông cho lắm và Miss Grand Hàn Quốc thì đã được tổ chức xong và có người đại diện rồi.
Tôi có tìm hiểu trên trang tin của chương trình thì thấy chỉ còn Miss Grand Hồng Kông đang tìm người đại diện thôi thế là quyết định tham gia. Ban đầu tôi khá đầu tư chuẩn bị cho những video tuyển chọn đó và cuối cùng cũng giành được 1 suất.
- Bạn có thể cho tôi biết những gì diễn ra sau khi cuộc thi Miss Grand ở Thái Lan kết thúc. Nghe nói bạn mất tiền đúng không?
Sau khi cuộc thi kết thúc, mẹ tôi đã tới Thái Lan rồi chúng tôi định trở về nhà cùng nhau. Ngay ngày đầu tiên sau khi cuộc thi kết thúc, chúng tôi chuyển tới khách sạn khác. Mẹ tôi cố gắng vác hành lý ra taxi còn người tài xế phụ chúng tôi xếp hành lý lên xe. Trong khoảng 1-2 phút, tôi tự sướng vài tấm với hoa hậu Canada. Mẹ tôi, người tài xế taxi và vài nhân viên khách sạn đã giúp tôi làm điều đó. Sau đó chúng tôi khởi hành rồi trả tiền taxi. Nhưng khi tôi mở túi đeo chéo thì thấy không còn đồng nào.
Chúng tôi phải quay trở lại khách sạn để kiểm tra CCTV. Khi người tài xế mang hành lý của tôi ra xe rồi chất lên khoang anh ta có vẻ chúi người về trước, có lẽ cố lấy hết tiền trong túi của tôi nhưng chúng tôi không hề để ý điều đó. Không biết đó gọi là hên hay xui nữa. Khi chúng tôi ở trong taxi, chúng tôi biết rằng chỉ mất tiền ở trong xe thôi.
Sau đó, chúng tôi gọi cảnh sát. Họ khám và kiểm tra túi của anh ta, chỗ ngồi của anh ta cũng như của mẹ tôi. Có lẽ nói điều này không phải với người Thái nhưng có vẻ những cảnh sát đã đến thực hiện điều tra vụ của tôi khá là lười. Vì có tới tận 6 cảnh sát tới chỗ tụi tôi mà họ không làm được việc gì.
Mà cũng không sao, dù gì thì tôi cũng nộp bảo hiểm rồi, tôi đã về nhà được nhờ khoản bảo hiểm. Đó cũng là kinh nghiệm quý báu khi bạn đi du lịch nước ngoài.
- Bạn xoay sở trong suốt cuộc thi như thế nào?
Tôi nghĩ là tôi cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Thậm chí ba mẹ tôi còn phải đóng phí đăng ký cuộc thi cho tôi nữa. Lúc đó, tôi chỉ có 1-2 tuần để chuẩn bị thôi. Vì nó khá là gấp gáp nên tôi cũng chưa chuẩn bị kịp nhiều thứ.
Nhưng trải nghiệm về cuộc thi lại khá vui là đằng khác. Tôi thường không trang điểm nhiều mà cũng không thích những bộ đồ quá trang trọng nên việc chuẩn bị cũng đơn giản. Được tham gia cuộc thi tính ra là trải nghiệm khá mới mẻ.
Có điều khi đặt chân đến cuộc thi, giữa muôn vàn các cô gái xinh đẹp đến từ các lò đào tạo khắp thế giới, tôi thấy hơi thất vọng về bản thân vì đã không đầu tư, chuẩn bị chu đáo. Nhiều người đi cùng đội ngũ hỗ trợ, chuyên viên trang điểm riêng còn tôi có một mình. Tôi khá buồn và lúc đầu có hơi nghi ngờ bản thân: "Liệu mình có chiến thắng nổi không?".
Tuy vậy mọi người đều rất thân thiện dù ai cũng là ngôi sao ở đất nước của họ.
Là hoa hậu nhưng lại từng tự ti về ngoại hình của chính mình
- Sau cuộc thi, ở đất nước bạn có thay đổi gì về quy chuẩn hoặc kì vọng cho các cuộc thi nhan sắc không?
Không may là chẳng có thay đổi nào. Dù tôi đã có được nhiều khoảnh khắc ấn tượng và được nhiều khán giả thế giới biết đến nhưng ở Hàn Quốc và Hồng Kông tôi chả có nổi một bài phỏng vấn hay bài báo nào nhắc đến cả.
- Bạn có nghĩ đó là do tiêu chuẩn về sắc đẹp ở đất nước của bạn hay không?
Tiêu chuẩn sắc đẹp và cả thị hiếu nữa. Ở nước tôi ai cũng muốn có một thân hình mảnh mai, gương mặt nhỏ v.v... Kể cả gu trang điểm cũng có sự khác biệt rõ rệt. Ở các quốc gia Đông Nam Á mọi người thích kiểu mắt khói, gợi cảm, quyến rũ, kiểu thế nhưng ở quê tôi, Nhật, Trung Quốc mọi người ưa chuộng kiểu tự nhiên, thanh thuần, ngây thơ, đáng yêu hơn. Ai cũng muốn có vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật. Đúng là mỗi nước có một tiêu chuẩn khác nhau về sắc đẹp.
Ngoài ra, mọi người ở các quốc giá Đông Nam Á và Nam Mỹ hứng thú với các cuộc thi hoa hậu hơn.
- Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác bị miệt thị về ngoại hình chưa?
Không hẳn nhưng tôi thực sự chật vật khi đối mặt với tiêu chuẩn sắc đẹp khá gắt gao ở Hàn Quốc. Tôi nghĩ đó là khi tôi 20 tuổi, lúc tham gia cuộc thi sắc đẹp đầu tiên. Ở Hàn Quốc, mọi người không thích trở thành hoa hậu. Các cuộc thi sắc đẹp chủ yếu là để tuyển tiếp viên hàng không, phóng viên, phát thanh viên truyền hình.
Lúc đó tôi mới tham gia và thấy ai cũng rất xinh đẹp, tôi từng khá tự tin vào vẻ ngoài của mình, rằng ít nhất nó cũng trên trung bình. Thế nhưng các cô gái đẹp đúng chuẩn trong cuộc thi nhiều vô cùng, tôi buồn bã và đấu tranh tinh thần rất nhiều. Tới mức tôi đã tiêm khá nhiều thuốc với hy vọng gương mặt sẽ "đẹp hơn". Tôi muốn đôi mắt mình phải to hơn, mặt mình phải nhỏ lại.
Khi thời gian qua đi tôi nhận ra ngoại hình không quá quan trọng như vậy. Có những cô gái, chàng trai vẫn rạng ngời vì họ tự tin, thậm chí họ còn có bạn bè vây quanh và cả người yêu nữa. Vậy là tuyệt vời rồi! Khi thời gian trôi đi chúng ta sẽ cảm nhận được rằng vẻ đẹp vô cùng đa dạng. Càng lớn, chúng ta sẽ càng rèn luyện khả năng nhận ra vẻ đẹp đó trong mỗi người.
Tuổi thơ dữ dội, trốn học đi chơi net
- Tôi muốn làm rõ chút, quê của bạn ở đâu và quốc tịch của bạn là gì?
Theo như hộ chiếu, thì tôi là người Hàn Quốc, nhưng tôi có thể lưu trú ở Hồng Kông. Nó không có nghĩa là quyền lưu trú nhưng tôi có tài sản ở Hồng Kông và cha mẹ tôi cũng có tài sản ở đó. Vì thế mà gia đình tôi có quyền lưu lại Hồng Kông.
- Thế thì quê của bạn ở đâu?
Quê của tôi ở Daegu, Hàn Quốc.
- Bạn có thể miêu tả về quê hương của mình không?
Nhà tôi nằm ở một vùng trũng xung quanh ít sông hồ mà toàn là núi non. Nên nhìn chung thì khí hậu khá giống Việt Nam, chỉ khác là quê tôi, gió không thể tuần hoàn lắm vì núi non ngăn cách, nên đa phần khí hậu khá oi bức.
Hãy tưởng tượng những cơn gió bị nhốt lại bởi những ngọn núi bao quanh ấy, muốn mát mẻ cũng khó.
- Vậy của tuổi thơ của bạn thế nào? Bạn trưởng thành ở đâu?
Cho tới cấp 2, tôi đi học ở Trung Quốc, cấp 3 mới về Hàn Quốc học. Hồi cấp 2 lên cấp 3, tôi từng là lớp trưởng đó. Lúc mới chuyển về khoảng Hàn Quốc học cao trung, chỉ trong khoảng 3 ngày, tôi đã được mọi người bầu chọn rồi.
Có lẽ là bởi vì tôi khá tích cực, chịu khó làm quen kết bạn và giúp đỡ mọi người xung quanh. Vì lúc mới về Hàn Quốc, tôi như người xa lạ vậy đó, làm quen lại với mọi người cũng không phải dễ dàng gì.
Nhưng tôi cũng khá thân thiện nhờ thành tích khá "nổi loạn" trốn học, cúp tiết và đi lung tung kết bạn hồi học cấp 2.
- Bạn mà cũng trốn học sao?
Trốn chứ, hồi học cấp 2 ở Trung Quốc, tôi hay trốn học để... đi nét, hát karaoke hoặc la cà với bạn bè. Giai đoạn nổi loạn mà. Tôi cảm thấy thật bất công với mình khi không được trải nghiệm như bạn bè ở Hàn Quốc. Tôi hiểu tiếng Trung nhưng về cơ bản đó không phải ngôn ngữ tôi giỏi nhất. Đi học thì phải khá chật vật với bài giảng. Lúc đó tôi nghĩ, nếu ở quê nhà (PV: Hàn Quốc) thì có lẽ tôi đã được đi chơi với bạn bè trong bộ dạng xinh xắn.
Là con gái, tôi thích được trang điểm xinh đẹp rồi đi chơi với bạn bè. Bởi vậy khi bạn hỏi tôi là dạng "trò ngoan" hay "nổi loạn" thì tôi nghĩ mình là cả hai. Thành tích vẫn đảm bảo nha, nhưng cũng hay trốn tiết đi chơi với bạn bè. Thực ra, tôi trốn học tới mức giáo viên phải liên lạc với phụ huynh và mẹ đã phải đi tìm khắp nơi, lôi về phạt.
Sau giai đoạn cấp 3 thì tôi học hành đàng hoàng hơn vì muốn đi du học chuyên ngành âm nhạc. Tôi thích hát hợp xướng. Vậy là tôi đã đi học ngành thạc sĩ ở Anh với chuyên ngành âm nhạc.
Bình luận