Bạn để chiếc xe đắt tiền ngoài đường, chìa vẫn gắn vào ổ khóa, đến khi trở lại thì phát hiện xe đã mất. Thiên hạ xúm vào chia buồn. Bạn nghĩ mọi người đều sẽ nguyền rủa kẻ cắp? Chưa chắc! Khi bạn quay lưng, có thể người ta lại cười: hớ hênh như thế mà không mất xe mới là chuyện lạ. Có khi bạn còn vô tình là... thủ phạm, vì chính bạn đã kích thích lòng tham của kẻ gian.
Kịch bản trong câu chuyện đáng thương nhưng cũng đáng trách của Anthony Martial (Man Utd) ở trận gặp Watford tối qua tương tự như thế. Martial ngã nhào, mặt úp xuống đất, và anh vẫn nằm bất động cho đến sau khi Etienne Capoue đã ghi bàn cho Watford.
Ở một vị trí có thể gây nguy hiểm cho khung thành nhà, Martial cần phá bóng nhanh chứ không phải trình diễn để đến nỗi gây họa cho đội bóng và chính mình
Đấy là vì tác động của cú va chạm ác liệt do Darryl Janmaat gây ra, hay vì Martial có phần... xấu hổ sau tình huống mất bóng phũ phàng? Câu trả lời chỉ xuất hiện sau đó vài phút: Martial quả đã chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.
Martial đau thật đã đành, nhiều người (trong đó có bình luận viên Gary Lineker) còn cho rằng đấy là pha phạm lỗi của Janmaat. Nhưng tóm lại, dù là nạn nhân đi nữa, Martial nói riêng hoặc M.U nói chung đâu có được đền bù khi trọng tài đã công nhận bàn thắng cho Watford.
Clip bàn thắng Watford 3-1 Man Utd
Nếu cho rằng Martial "xui xẻo" thì cũng phải nói đến ngọn ngành: chính anh tự tạo "vận xui" cho mình. Ở một vị trí có thể đe dọa khung thành M.U, nếu như Martial nhanh chóng phá bóng - và đấy là việc vừa đơn giản, vừa dễ dàng - thì mọi chuyện lập tức kết thúc. An toàn tuyệt đối!
Đằng này, Martial lại muốn khống chế quả bóng, muốn giữ bóng và triển khai tình huống tiếp theo một cách có chủ đích. Giả sử thành công đi nữa, cũng đâu có lợi ích gì? Sự hớ hênh của Martial đã kích thích tinh thần tranh chấp ác liệt của Janmaat, và đoạn kết là bóng nằm gọn trong lưới M.U.
Đấy là phạm lỗi hay là va chạm ngẫu nhiên, tất cả đều do trọng tài quyết định. Càng đau đớn cho Martial ở chỗ, người ta sẽ nhìn lại diễn biến suốt từ đầu trận - hơn là nhìn kỹ tình huống va chạm, để phán rằng Watford xứng đáng có bàn mở tỷ số.
Hoàn toàn trái ngược với pha mất bóng dẫn đến bàn thua của Martial chính là cách xử lý khôn ngoan và an toàn đã dẫn đến bàn gỡ 1-1 cho M.U. Cảm thấy không mấy "chắc ăn" trước thái độ muốn gây áp lực của cầu thủ Watford, một hậu vệ M.U đã nhanh chóng trả bóng về cho thủ môn David De Gea.
Quả phát dài từ thủ môn trong tình huống tiếp theo chính là khởi điểm dẫn đến bàn gỡ của Marcus Rashford. Vì Martial là cầu thủ tấn công nên anh không thể xử lý tình huống như một hậu vệ, khi có bóng trong khu vực phòng ngự của đội nhà?
Bây giờ, M.U đã thua 3 trận liên tiếp, và chắc chắn người ta sẽ phải bàn nhiều về cách cầm quân của HLV Jose Mourinho. Hơn chục năm đã trôi qua từ khi ông ngẩng cao đầu bước vào Premier League, tự giới thiệu mình là "Người Đặc Biệt". Mourinho giờ đã trở nên cũ kỹ, lỗi thời?
M.U lại một lần nữa loay hoay, bế tắc với ngôi sao đắt giá nhất thế giới Paul Pogba như bị cột chặt vào Marouane Fellaini trong cặp tiền vệ trung tâm chơi khá thấp.
Bài bản chiến thuật của Mourinho có thể sẽ bị mổ xẻ để chỉ ra những chỗ không hay hoặc không mới. Phần mình, Mourinho hẳn đang nghiền ngẫm, nghĩ cách nâng cấp cả một hệ thống chiến thuật đang có quá nhiều trục trặc. Nhưng ông không thể huấn luyện cho từng cầu thủ cách xử lý khôn ngoan trong mỗi tình huống cụ thể. Chịu thôi!
Bình luận