Man United cần phải nhanh chóng đi ra khỏi cơn khủng hoảng, nhưng bằng cách nào? Cho đến nay, có một nghi ngờ rằng Mourinho đã hết bài. Thật ra thì chưa. Ông vẫn còn một thứ vũ khí bí mật.
KHÓ HIỂU MOURINHO
Có một điều hết sức khó hiểu là tại sao Jose Mourinho vẫn quyết định gắn bó với sơ đồ 4-2-3-1? Hầu hết các chuyên gia đều tin rằng, Man United sẽ tốt hơn nếu chuyển sang 4-3-3. Họ có rất nhiều các cầu thủ hội tụ đủ phẩm chất để chơi với hệ thống chiến thuật này.
Ibra ghi 156 bàn thắng tại PSG với vai trò tiền đạo cắm và nhận được sự hỗ trợ của hai tiền đạo cánh, như Cavani hay Di Maria hoặc Lucas Moura. Bây giờ, anh có thể chơi ở vị trí tương tự với Rashford và Lingard (hoặc Mkhitaryan) ở hai bên.
Paul Pogba trở thành tiền vệ tốt nhất thế giới (và sau đó, cầu thủ đắt giá nhất thế giới) khi chơi lệch trái trong sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm ở Juventus. Mới đây, Paul Scholes cũng cho rằng, để kích hoạt Pogba cần bố trí bên cạnh ngôi sao người Pháp một tiền vệ có đầu óc tổ chức tốt. Màn trình diễn bùng nổ trước Northampton của Carrick đã nhắc nhở Mourinho, anh là một người như vậy.
Ngoài ra, Mou cũng có trong tay rất nhiều tiền vệ trung tâm. Bên cạnh Carrick, Pogba còn có Herrera, người đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp đêm thứ Ba. Và Schneiderlin, Fellaini và cả Schweinsteiger. Chưa kể Rooney và Mata cũng có thể.
Dưới thời Van Gaal, hai người này từng là một phần của hàng tiền vệ 3 người. Ở vị trí đó, họ gây ảnh hưởng bằng nhãn quan sắc bén và những đường chuyền dài đầy sáng tạo.
VẬY, TẠI SAO MOU CÒN NGẦN NGẠI?
Trong quá khứ, Mourinho là tín đồ của hệ thống 3 tiền vệ (trivote). Năm 2004, ông nổi tiếng với Porto nhờ vào 4-3-1-2 với Costinha, Maniche và Pedro Mendes (hoặc Alenichev) che chắn trước hàng phòng ngự.
Đến Chelsea, việc bố trí 3 cầu thủ ở trung tâm, với Makelele đá thấp nhất, Lampard và Essien di động phía trên đã biến đội bóng thành London thành một thế lực không thể đánh bại.
Sang Inter, ban đầu họ cũng chơi 4-3-3 và đôi khi là 4-4-2 kim cương. Nhưng sau đó, ông chuyển sang chơi 4-2-3-1 khi có bóng và 4-5-1 khi mất bóng. Với hệ thống này, Inter giành cú ăn ba.
Mặc dù vậy, Mourinho vẫn luôn suy nghĩ về trivote mà Diego Torres, người từng cho ra đời cuốn sách “Kỷ nguyên Mourinho: Sẵn sàng cho một thất bại”, nói rằng “ông bị ám ảnh bởi ý nghĩ phải để lại di sản to lớn về chiến thuật”.
Vì vậy, Khedira đá thấp nhất, đóng vai “kẻ hủy diệt” (destroyer), Alonso thiếu tốc độ nhưng là người tắc bóng và điều phối hoàn hảo, cái tên còn lại là Di Maria (hoặc Oezil).
Nhiều người cáo buộc hệ thống này quá ư thận trọng nhưng Mou lại biện luận đây chỉ là vẻ bề ngoài. Thực chất, nó là bộ máy tấn công. Các thống kê lại không bảo vệ HLV người Bồ. Chơi với 3 tiền vệ, Real chỉ ghi 1,4 bàn/trận, ít hơn nhiều so với 2 tiền vệ, với 2,3 bàn/trận.
Các cầu thủ cũng không có niềm tin với trivote, mà sau đó đã biến thành chống đối. Ngay cả Ronaldo, đồng hương và được Mou bảo vệ trong thời gian đầu cũng lên tiếng chỉ trích cách tiếp cận thực dụng này.
7 lần đối đầu với Barca họ đá 3 tiền vệ, kết quả thua 3 hòa 3 và thắng 1 ở đấu trường không được coi trọng Cúp Nhà Vua.
Clip: Cầu thủ Man Utd tập luyện tại bến đỗ xe
Ở trận chung kết Cúp Nhà Vua gặp Atletico, Real tiếp tục chơi 4-3-3 và thất bại thảm hại còn Mou bị đuổi khỏi sân. Đó cũng là lần cuối HLV người Bồ dẫn dắt Real, còn trivote chính thức bị khai tử. Sau này dẫn dắt Chelsea, chỉ một lần ông trở lại với 4-3-3 là 10 phút cuối cùng gặp PSG (tứ kết Champions League mùa 2013/14) và cần ghi thêm 1 bàn thắng.
Có nghĩa là, sau các biến cố ở Real, Mourinho chỉ dùng trivote - hệ thống mà ông rất thành thạo và leo lên đỉnh cao - khi không còn đường lùi. Bây giờ HLV người Bồ đang ở tình cảnh đó. Mới đây gặp đội hạng 3 Northampton, 4-3-3 đã được thử nghiệm và có thể nó sẽ được cân nhắc nghiêm túc để gắn bó lâu dài.
Vũ khí bí mật được mang ra, chúng ta hãy chờ xem, liệu Mourinho và Man United có hồi sinh.
Bình luận