Những ngày Man City mua sắm “thả phanh” và sân Etihad liên tục cho ra mắt những tân binh đắt giá đã qua.
Suốt mùa Hè 2014, việc chính của các quan chức Man City không phải đàm phán, chốt giá, chuyển tiền và đón cầu thủ, mà là nghiên cứu... luật. Có thể nói, những quy định ngặt nghèo của UEFA và Premier League đã định hướng mọi chuyển động của Man xanh mùa Hè này.
Lampard trong buổi tập cùng Man City |
Luật công bằng tài chính không còn là những lời nói suông như người ta từng nghĩ. Trước mùa giải này, đã có hàng loạt CLB châu Âu bị phạt - từ cảnh cáo, phạt tiền tới cấm tham gia các giải đấu do UEFA tổ chức. Riêng Man City và PSG đã phải đóng phạt 48 triệu bảng mỗi đội, chỉ được đăng ký 21 cầu thủ dự Champions League (5 trong đó là cầu thủ được đào tạo ở trong nước), đồng thời không được chi nhiều hơn 49 triệu bảng (gần 62 triệu euro) trong kỳ chuyển nhượng này nếu không bán được cầu thủ nào.
Cũng có ảnh hưởng rất lớn tới các kế hoạch nhân sự của Man City là quy định phải sử dụng 8 cầu thủ “home-grown” (được đào tạo ở Anh hoặc Xứ Wales trong 3 năm trước tuổi 21) trong danh sách 25 cầu thủ dự Premier League mùa tới.
Man City hiện có 9 người thuộc dạng này (chưa tính Lampard), gồm Joe Hart, Wright, Richards, Boyata, Clichy, Rodwell, Milner, Scott Sinclair và Guidetti, trong đó trừ Hart, Clichy và phần nào là Milner, những người còn lại đều không thể cạnh tranh vị trí chính thức. Để các cầu thủ “home-grown” đủ cả lượng lẫn chất, do đó, là một công việc không hề dễ dàng.
Cũng vì bị chặn ngang bởi một loạt quy định này, mà trung vệ Mangala mãi không thể ra mắt ở Man City dù đã đi thăm sân tập và trả lời phỏng vấn từ cách đây mấy tuần. Riêng Mangala đã khiến Man City vướng vào 2 quy định. Thứ nhất, nếu mua anh, vốn được Porto định giá 30 triệu bảng không hơn không kém, Man City sẽ tiêu quá mức trần 49 triệu bảng theo án phạt của UEFA (họ đã tiêu 20 triệu).
Thứ hai, Mangala tới Etihad sẽ chiếm thêm một suất cầu thủ ngoại. Hiện tại, Man City đã có đúng 17 cầu thủ ngoại; nếu thêm Mangala, họ sẽ thừa một “suất” ở Premier League, và thừa 2 “suất” ở Champions League.
Để giải quyết những vướng mắc này, một giải pháp là bán bớt các cầu thủ ngoại. Vấn đề là những cầu thủ ngoại được giá và có nhiều đội bóng muốn mua thì Man City lại không muốn bán. Trong khi những cầu thủ mà họ muốn đẩy đi, chẳng hạn Javi Garcia, thì lại không “hấp dẫn”, và nếu có bán, cũng chẳng mang về được bao nhiêu tiền. Một giải pháp khác là mượn cầu thủ. Đây là một khái niệm “xa lạ” ở Etihad; từ khi “đổi đời”, chỉ có chuyện City cho đội khác mượn người, chứ không có chuyện ngược lại.
Nhưng “thời thế, thế thời, thời phải thế thôi”. Nên thay vì những cầu thủ có giá 36 triệu bảng (hoặc hơn), Man City đành mượn “ông lão”... 36 tuổi Frank Lampard về dùng tạm!
Sẽ có thêm nhiều Lampard?
Vụ Lampard có thể mở ra hướng đi mới cho Man City trong việc đối phó với luật công bằng tài chính. Hiện tại, trong “hệ thống” CLB thuộc sở hữu bởi ông chủ của City đã có 4 cái tên, ngoài Man City còn có New York City (Mỹ), Melbourne City (Australia), và Yokohama F. Marinos (Nhật). Cả 3 đội bóng này đều không vướng luật công bằng tài chính của UEFA, nên nếu một ngày họ mua về những siêu sao, rồi cho City mượn lại, thì điều gì sẽ xảy ra?
Theo Bongda+
Bình luận