Chúng tôi yêu nhau đã 5 năm và đến tuổi phải nghĩ đến về chung một nhà. Tôi không chê được người yêu ở điểm nào, anh chăm chỉ, chịu khó và thương yêu tôi nhưng tôi chỉ lo khi cưới nhau rồi, chúng tôi sẽ sống như thế nào với mức thu nhập của cả hai chỉ hơn 5 triệu đồng/người.
Người yêu tôi làm công nhân, trước dịch COVID-19 thu nhập còn được 7-8 triệu đồng và tôi cũng hơn 5 triệu. Hai đứa góp gạo thổi cơm chung cho đỡ tốn thì cũng vừa đủ chi phí cho cuộc sống đắt đỏ ở thành phố. Tuy vất vả nhưng luôn vui vẻ vì cả hai thương yêu nhau, xác định nghiêm túc với nhau. Nhưng từ sau khi dịch COVID-19 tạm ổn, kinh tế khó khăn, lương của cả hai đều giảm. Chúng tôi thấy may mắn là vẫn giữ được việc làm, chứ bạn bè nhiều người mất việc lại phải khăn gói về quê.
Giờ cả hai đều đã gần 30 tuổi, phải nghĩ đến chuyện cưới xin nhưng với mức thu nhập như hiện tại, tôi lo không biết có thêm đứa con, chúng tôi sẽ nuôi bé như thế nào, chưa kể tôi khi sinh con lại phải nghỉ việc cả nửa năm, mình người yêu tôi đi làm với mức lương hơn 5 triệu đồng thì chỉ đủ tiền thuê nhà và điện nước.
Hai bên gia đình ngày càng giục giã, chúng tôi cũng muốn tổ chức nhưng giờ tiền cưới hỏi cũng mới chỉ có chút ít, bố mẹ hai bên đều nghèo không biết lấy đâu ra để làm mấy chục mâm cỗ mời xóm làng. Nhiều lúc tôi nghĩ hay chỉ đi đăng ký kết hôn rồi về ở với nhau cho đỡ tốn kém nhưng lại sợ gia đình hai bên không đồng ý, ở quê tôi chưa tổ chức đám cưới thì làng xóm chưa công nhận là vợ chồng. Tôi đang rối quá, không biết phải xoay sở thế nào bây giờ?
Bình luận