Một buổi chiều Gò Dầu (Tây Ninh), con đường ĐT 782 tấp nập xe cộ, dòng người hối hả về với tổ ấm. Ngay cạnh đó, trong căn nhà nhỏ đối diện chợ Phước Đông, tiếng gào khóc đau đớn cứ vang lên quặn thắt lòng người thăm viếng.
Giữa căn nhà đặt bốn quan tài, bốn con người, ba thế hệ trong gia đình vĩnh viễn rời xa trần thế sau cú đâm tàn khốc.
Bên hàng rào ngôi nhà, một người đàn ông có lẽ là người đến thăm viếng, gục mặt xuống tay, vai run lên từng nhịp khi nghe bà Nguyễn Kim Tiên, một người mất mẹ, hai em và cháu gào lên đau đớn trong nước mắt: "Sao trời không chừa lại người nào mà lấy đi hết vậy trời".
Nước mắt, khăn tang và những gương mặt đau thương trong căn nhà nhỏ khiến ai cũng xót đau tận đáy lòng.
Cũng trong buổi chiều tang thương ấy, cộng động mạng lặng người khi xem đoạn clip vụ tai nạn từ camera an ninh được tung lên mạng.
Có lẽ là nhiều người chẳng thể đủ can đảm xem hết đoạn clip vài chục giây ấy. Nó quá ám ảnh - nỗi ám ảnh ghê rợn, tàn khốc. Một đời người cứ vậy mà oan khuất ra đi. Ai nấy rùng mình trước cảnh hàng chục tấn sắt thép rùng rùng lao đến nghiến nát mọi thứ trước mặt nó một cách tàn nhẫn, máu lạnh. Cảnh tượng kinh hãi không khác nào một vụ khủng bố đẫm máu trên thế giới.
Gã lái xe đã lao vào một gia đình đang yên ấm, một đứa trẻ có thể đang say ngủ, hoặc đang vui vẻ hát một bài hát đồng dao tuổi thơ, với tốc độ kinh hoàng, với sự vô trách nhiệm khó biện minh.
Sau cú đâm điên cuồng ấy là khăn tang trắng cả một vùng quê, là dấu chấm hết lạnh lùng của những ước mơ, tình yêu, sự sống.
Những nạn nhân xấu số hoàn toàn không biết tại sao, bằng cách nào, mà mình lại vĩnh viễn không còn tồn tại một cách oan ức, tức tưởi đến vậy.
Video: Vụ container tông chết 5 người ở Tây Ninh xảy ra thế nào?
Ám ảnh nhất là cái chết của bé Trần Ngọc Hải My. Ở tuổi lên 9, My vẫn đang sống những năm tháng hồn nhiên, trong trẻo nhất. Em còn có cả một tương lai rộng mở đang chờ đợi phía trước. Chỉ một phút bất cẩn của tên tài xế ác nhân mà những giấc mơ bị tan đi, tuổi thơ bị đánh cắp, những dự tính cho tương lai bị dở dang, tắt lịm.
Rồi đây, những người thân còn lại của gia đình ấy, họ sẽ sống thế nào để bớt đi nỗi ám ảnh, đớn đau? Và với tên tài xế vô trách nhiệm kia, nếu thực sự có lương tâm, thì liệu đến bao giờ y mới có thể quên đi khoảnh khắc kinh hoàng và kết cục do chính mình gây ra? Và ngay cả gia đình y cũng phải sống thế nào để vượt qua những cảm giác day dứt, tội lỗi ấy?
Trong xã hội hiện đại, những vụ tai nạn kiểu như trên lẽ ra chẳng thể có đất để tồn tại, nhưng thật đáng tiếc, những vụ tai nạn chẳng khác nào một vụ thảm sát như vậy lại đang diễn ra ngày một nhiều.
Những người đã mãi nằm xuống dưới gầm chiếc xe container kia với một thi thể chẳng còn lành lặn liệu có an lòng? Nỗi đau mất đi người thân của các gia đình ai là người khỏa lấp?
Thương xót cho những người xấu số bấy nhiêu thì càng căm uất phẫn nộ tột cùng với sự vô trách nhiệm, thiếu lương tâm nghề nghiệp của gã tài xế bấy nhiêu.
Nhiều người vẫn nghĩ dùng ma tuý, say rượu lái xe mới là khủng khiếp, man rợ, nhưng không, phải tính thêm cả những kẻ vô lương tâm cố tình lái xe khi biết mình không đang ở tình trạng tỉnh táo như tài xế Trần Đình Trung (34 tuổi, quê Bình Định) trong vụ tai nạn nói trên.
Sau cái chết của 5 con người, Trung khai do buồn ngủ nên không làm chủ tay lái. Lời khai được nói quá đơn giản, so với sự ra đi đau đớn của cả một gia đình.
Nguyên nhân của vụ tai nạn sẽ tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ. Nhưng thế nào đi nữa cũng không thể làm nguôi ngoai cơn giận dữ, nỗi đau không gì diễn tả được của người thân 5 nạn nhân xấu số.
Đối với gã tài xế xe container, dù chưa nhận phán quyết nào từ luật pháp nhưng y đáng phải đối diện với bản án nghiêm khắc của lương tâm, của dư luận. Trên các diễn đàn của mạng xã hội, hàng chục nghìn ý kiến bày tỏ căm phẫn, thậm chí là nguyền rủa gã tài xế coi thường tính mạng con người này.
Người ta nói rằng, nếu thực sự là người có trách nhiệm với công việc và trân quý mạng sống con người, y không bao giờ được phép lơ là, dù chỉ một tích tắc khi đang cầm tay lái. Nếu muốn ngủ, y phải dừng xe ngay lập tức. Chỉ một động tác đơn giản thế thôi, tại sao y không làm được? Tất cả, chỉ có thể lý giải là do y coi thường sự an toàn của mọi người. Điều này khiến y đáng bị lên án hơn tất thảy.
Đây không phải là lần đầu xảy ra một tai nạn thảm khốc như vậy. Đã rất nhiều thảm cảnh xảy ra với hàng loạt người khi đằng sau vô lăng là những kẻ nghiện ma tuý, nồng nặc hơi men. Bất kể lý do nào, bất kể kẻ đó là ai, việc đoạt một lúc nhiều mạng người theo cách man rợ của những tài xế nghiện ngập, say rượu là dã man, là đáng cách ly với loài người. Hành vi vô trách nhiệm, máu lạnh với cộng đồng của những tài xế nói trên chắc chắn là không thể tha thứ và cần bị loại bỏ trong xã hội văn minh để răn đe cho những người ngồi sau tay lái.
Nếu không mạnh tay nghiêm khắc, thì chắc chắn ngày càng có nhiều hơn những sự thảm khốc. 5 nạn nhân xấu số cũng chỉ là số ít trong số hàng trăm người chết vì tai nạn giao thông mỗi ngày ở Việt Nam, những cái chết oan uổng, đau đớn.
Nếu không mạnh tay nghiêm khắc, thì chắc chắn ngày càng có nhiều hơn những tài xế lái xe như điều khiển cỗ máy giết người. 5 nạn nhân xấu số cũng chỉ là số ít trong số hàng trăm người chết vì tai nạn giao thông mỗi ngày ở Việt Nam, những cái chết oan uổng, đau đớn.
Sau hàng loạt vụ tai nạn thảm khốc, phải đặt câu hỏi, những người đang được trao vào tay quyền lực đã để những kẻ máu lạnh thoải mái hành nghề thế nào? Họ có bao giờ kiểm tra đến nơi đến chốn quy trình đào tạo, kiểm tra đạo đức một con người trước khi trao vào tay họ tấm giấy phép lái xe, đặc biệt là những chiếc xe tải, xe container luôn ví với hung thần trên đường?
Và nữa, ai dám chắc những vụ sát nhân hàng loạt như vừa qua sẽ không lặp lại nếu hệ thống pháp luật không đủ răn đe như hiện tại. Thực tiễn chỉ ra rằng, các vụ việc khi tài xế khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải... thì luật pháp sẽ xử lý dưới khung hình phạt hoặc khởi điểm của khung hình phạt. Đó là một trong những nguyên nhân chính khiến những tên tài xế khát máu có thêm đất để lộng hành.
Tại sao lại phải nương tay với những tên lao xe điên cuồng trong cơn say, cơn phê ma tuý, cố ý cán chết nhiều người, làm bị thương hàng chục người khác? Tiếng khóc nấc lên ai oán trong trời chiều chúng có thấu hiểu và đớn đau? Những cuộc đời đột ngột bị chấm dứt trong tức tưởi chúng làm cách nào để chịu trách nhiệm? – Không thể nào, không có cách nào lấy lại được sự sống một con người hết.
Những tên tài xế ác nhân gây tai nạn man rợ và thảm khốc đó đáng phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Và theo thuyết nhà Phật, những kẻ này sẽ phải đoạ hết 18 tầng địa ngục. Và dù có phải đoạ như thế, chúng cũng không thể gột hết được tội ác của mình.
Bình luận