1. Tụi nhỏ ở đây là lứa Công Phương, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… đã 6 năm qua chỉ lo trụ hạng, hoặc trụ hạng sớm như mùa vừa qua thì cũng chỉ đạt hạng 7 ở V-League.
6 năm là khoảng thời gian tụi nhỏ ấy không còn “nhỏ”, chúng trưởng thành thực thụ và bước vào độ chín của sự nghiệp. Sự trưởng thành đó ít nhất được nhìn nhận ở góc độ các đội tuyển quốc gia. Tiếc là ở HAGL, điều ấy không được thể hiện rõ ràng. Họ vẫn là “tụi nhỏ” trong suy nghĩ của bầu Đức và trong cả một tập thể chơi bóng thiếu khát vọng.
6 năm 6 HLV cùng hàng loạt cầu thủ cho mượn mỗi mùa là minh chứng về sự bất ổn của đội bóng phố Núi. Nó cũng phản ánh luôn tính mục đích, động lực của đội bóng không cao. Đành rằng, bầu Đức có thể “không thiết tha” đua vô địch bởi như ông nhiều lần nói “không thể vô địch được”, song để HAGL buông xuôi, thua liền 6 trận như mùa vừa qua thì thật đáng hổ thẹn.
Văn Toàn từ đáy lòng mình rất muốn chứng tỏ sự cống hiến vì người hâm mộ, vì đội bóng. Khi HAGL thua liền 6 trận, anh phải thốt lên rằng: “chỉ còn biết nhìn lên khán đài mà đá”. Nhưng Văn Toàn nhiều lúc bất lực bởi các đồng đội của anh người thì không đủ khả năng chuyên môn, người thì thiếu lửa. Quan trọng hơn, HAGL không có được một ban huấn luyện đủ giỏi để đưa ra lối chơi hợp lý, chắc chắn, và cũng không có đủ khả năng truyền lửa quyết tâm đến các cầu thủ.
Tụi nhỏ vẫn ở HAGL một lòng chơi bóng. Chúng kiên nhẫn chờ đợi một ngày được ba Đức “chiều lòng”, làm hồi sinh đội bóng.
2. HAGL từng sở hữu một gia tài rất lớn ở V-League là tình yêu của người hâm mộ. Nhưng họ cứ để cho tình yêu đó vơi dần vì thành tích yếu kém và không giữ được bản sắc trong lối chơi.
Bầu Đức – một người luôn mê mẩn và đề cao bóng đá đẹp – đã có những ngày đầy mơ mộng khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… làm mưa làm gió ở U19 Việt Nam. Nhưng rồi ông không thể nâng tầm những “đứa con cưng” của mình bằng những chiến lược đúng đắn. Bản thân ông cũng có lúc thỏa hiệp để cho bản sắc từng là niềm tự hào của ông mất đi.
Hơn ai hết, bầu Đức hiểu “tụi nhỏ” cần gì. HAGL dẫu không đua vô địch cũng phải khác đi để giữ cho được thứ tải sản quý giá nói trên.
Nên nhớ, Hà Nội FC nhiều năm vô địch V-League nhưng chưa chắc có được tình yêu từ người hâm mộ lớn như HAGL. Và cho đến giờ, đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn đang phải chắt chiu để trở thành “nhà vô địch trong lòng người hâm mộ”. Vậy thì HAGL sao có thể phí hoài mãi được!?. Mà thứ “vô địch trong lòng người hâm mộ” thì dẫu một ông bầu có đến chục đội bóng cũng không chi phối được.
3. Kiatisak đã 2 lần dẫn dắt HAGL và thất bại. Nhưng khoảng thời gian thất bại ở phố Núi lại mang đến cho “Zico Thái” những bài học đắt giá để ông trưởng thành vững vàng về nghề và có được những thành công trong màu áo các đội tuyển Thái Lan.
Ở lần trở lại này, chắc chắn kỳ vọng vào Kiatisak lớn hơn. Người ta chờ Kiatisak tái sinh bản sắc HAGL vốn có những tương đồng với thứ bóng đá mà Kiatisak đã thành công ở đội tuyển Thái Lan. Đó là bóng đá kiểm soát, chơi nhuần nhuyễn và tấn công đẹp mắt.
Tất nhiên, mình Kiatisak là không đủ và mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Nhưng ít nhất, sự có mặt của Kiatisak hay sự trở về của Công Phượng là dấu hiệu hồi sinh tinh thần.
Bình luận