Tàn sát man rợ cả một gia đình đang đầm ấm nhưng trong suốt ngày đầu tiên bị xét xử, Lê Văn Luyện luôn bình thản, vẻ mặt dửng dưng như không hề có chuyện gì xảy ra.
Những người đến chứng kiến phiên tòa không thể lý giải nổi sự vô cảm đến khó hiểu của Lê Văn Luyện. Thậm chí, một số người còn cho rằng, các cơ trên mặt của “sát thủ” này đã đông cứng, ánh mắt không còn cảm xúc.
Sáng 10/1, tại tòa án, trong suốt phiên tòa, những gì nhìn thấy ở Luyện là thái độ điềm tĩnh đến lạ lùng, mặc dù luôn cúi mặt, chỉ ngẩng lên khi trả lời câu hỏi của thẩm phán.
Khi đại diện Viện KSND tỉnh Bắc Giang đọc cáo trạng đến đoạn Lê Văn Luyện đột nhập vào nhà và giết hại các nạn nhân, nhiều người có mặt đã chờ giọt nước mắt ăn năn hối hận của hung thủ. Lúc này, gia đình bị hại gào khóc thảm thiết, thậm chí có người còn đòi xử bắn cả nhà Lê Văn Luyện.
Không một chút run sợ, Luyện bình thản đứng yên trước vành móng ngựa bỏ lại phía sau công an tại tòa vất vả ổn định trấn an gia đình bị hại. Những ai để ý sẽ thấy Luyện có cúi đầu hơi thấp hơn so với lúc trước, song khuôn mặt vẫn ráo hoảnh, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc.
Lê Văn Luyện đứng khai trước tòa về những hanh vi giết người man rợ mình gây ra với bộ dạng bình thản - Ảnh: Lê Quân
Trước đó, trong buổi sáng khi được dẫn giải đến tòa án, trước sự phản ứng gay gắt của hàng nghìn người dân và một số người thân gia đình bị hại đòi xông vào ăn thua đủ, Lê Văn Luyện vẫn thản nhiên như không phải mình phạm trọng tội.
Trong khi nhiều người trông đợi khoảnh khắc hai bố con Luyện gặp nhau sẽ có những giây phút hàn huyên rơi nước mắt nhưng khi Lê Văn Luyện gặp bố là Lê Văn Miên, khuôn mặt Luyện cũng không hề biến sắc. Vẫn là vẻ dửng dưng vô cảm đến lạnh lùng.
Một số luồng tin cho rằng, trong phiên xử, Luyện đưa mắt tìm mẹ và em. Song kỳ thực, là người chứng kiến phiên tòa từ đầu đến cuối, chưa lúc nào, hay gần như là hiếm khi PV thấy Luyện ngoái lại nhìn xung quanh. Chỉ duy nhất lúc được dẫn giải vào phòng xử án, Luyện có đưa mắt nhìn bao quát một lượt. Sau đó là thì cúi mặt đến hết phiên tòa.
Luật sư Trần Chí Thanh thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội, bào chữa cho gia đình bị hại nhận định: Lê Văn Luyện quá thản nhiên trước những gì đã gây ra và thái độ này khiến cho ông “sốc”. “Từ trước đến nay, tôi chưa gặp một can phạm nào có thể bình tĩnh trước tội ác do mình gây ra khi bị ra tòa như Lê Văn Luyện”, luật sư Thanh nói.
Nhiều người dân chứng kiến thái độ dửng dưng của Lê Văn Luyện trước vành móng ngựa rất bức xúc. “Có khả năng Lê Văn Luyện biết được, theo luật, mức án cao nhất của mình là 18 năm tù giam chứ không phải là tử hình nên mới “nhơn nhơn” như vậy”, anh Nguyễn Văn Thành ở TP.Bắc Giang nói với PV .
Cũng tại phiên xét xử đầu tiên, những người có mặt không khỏi rùng mình khi nghe Luyện kể về đêm tàn sát cả gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích. Luyện không ngần ngại sử dụng những từ “giết, dùng dao cứa cổ, đâm chém liên tục”…
Hai giả thuyết về sự điềm tĩnh của Lê Văn Luyện
Giả thuyết thứ nhất, ngay khi sát hại gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích, Luyện đã xác định nếu bị bắt, chắc chắn lĩnh án tử hình. Điều này cũng dễ hiểu, vì theo luật pháp, giết người thì đền mạng. Khi đó, dễ nhận ra tâm lý của Luyện sẽ muốn bỏ trốn. Đây cũng có thể là động cơ chính để Luyện lên nhà cô ở gần biên giới, dự định trốn sang Trung Quốc.
Đến khi bị bắt, Luyện nghĩ “kiểu gì cũng chết” nên mới có câu nói: “Các chú cứ bắn cháu đi” với lực lượng biên phòng của Đồn biên phòng Na Hình (Lạng Sơn). Đến phiên xử hôm 10/1, giả sử kết luận cuối cùng của tòa án đúng như dự đoán, thì Luyện cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận, nên mới có vẻ điềm tĩnh.
Giả thuyết thứ hai, sau khi bị bắt, qua các kênh thông tin, Luyện biết mình chỉ có thể lĩnh cao nhất 18 năm tù, vì thời điểm gây án hắn chưa đủ 18 tuổi.
Do đó, nếu như tòa án thực thi theo đúng quy định của pháp luật, mức án cao nhất đối với hắn cũng chỉ 18 năm, vẫn có cơ hội làm lại cuộc đời. Do đó, Luyện tỏ ra thản nhiên, không mảy may bận tâm đến phán quyết cuối cùng của tòa án cũng như sự sục sôi căm phẫn của dư luận.
Khuôn mặt, ánh mắt, cử chỉ và lời nói lạnh, lỳ của Luyện đến mức khiến nhiều người dự phiên tòa “nóng máu”, có thể là biểu hiện của hai trạng thái: cam chịu đón nhận và bình thản, thờ ơ.
Trong khi trước đó, khi chuẩn bị sát hại cả nhà nạn nhân, tâm lý của “kẻ sát nhân” là lo lắng, bồn chồn, sốt ruột. Lúc đầu, khi mới đột nhập tiệm vàng, vẫn còn sợ bị phát hiện nên hắn không dám ra tay lấy vàng ngay. Đến khi leo lên tầng 3 để chờ thời cơ, trong tâm trạng của hắn vẫn là sự nghi ngại, lo lắng.
Thậm chí, hắn đã khai với cơ quan điều tra, khi thấy cháu Trịnh Phương Thảo (con gái út anh Ngọc, chị Chín) khóc, hắn còn dỗ “Nín đi”, đến khi cháu không nín, hắn mới ra tay giết hại.
“Điều này cho thấy, dù có máu lạnh, nhưng khi hành động, trong Luyện vẫn còn chút “người”. Nhưng càng lúc, càng thấy hắn lạnh lùng và ghê rợn hơn”, một người dân Bắc Giang tham dự phiên tòa ngày 10/1 nhận xét.
Theo nhận định của một điều tra viên lâu năm của Phòng CSĐT tội phạm và trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Giang, đây là vụ án dã man mà cả đời làm công tác điều tra, phá trọng án ông cũng khó tưởng tượng nổi.
Ông kể, ban đầu khi vào trại giam tại Bắc Giang, Luyện cũng suy sụp song giờ thì hết. Ông dự đoán, có lẽ hắn đã biết được mức án dành cho mình nên mới điềm tĩnh như vậy.
Theo Thanh Niên Online
Bình luận