(VTC News) - Người Italia lại một lần nữa vượt qua người Đức vì họ là đội quyết tâm, bản lĩnh hơn, và cũng là bởi họ hát vang bài "Inno di Mameli".
Người Đức chưa bao giờ thắng được người Italia ở các giải đấu lớn, hay nói một cách khác họ “kị giơ” nhau. Kể từ Espana 1982 tới nay, trên con đường bước tới thành công của Azzurri luôn có bóng hình của Những cỗ xe tăng. Đội quân xứ mỳ ống vượt qua Mannschaft trên đất Tây Ban Nha năm đó, đánh bại Đức ngay trên chính quê hương họ năm 2006 và đêm qua, lại thêm một lần nữa cho Joachim Loew cùng các học trò nếm mùi đau thương, dù trước khi trận đấu diễn ra, Azzurri bị đặt ở thế cửa dưới.Sự quyết tâm và bản lĩnh đã giúp Italia giành chiến thắng
Sẽ là bất ngờ nếu như chỉ nhìn vào bảng tỷ số sau khi kết thúc hiệp 1: 2-0 cho đoàn quân áo thiên thanh, một kết quả làm ngay cả những tifosi lạc quan nhất cũng phải choáng. Không choáng sao được khi mà ĐT Đức của hiện tại là giá trị tinh túy nhất sau 10 năm làm bóng đá kiểu mới (tính từ World Cup 2002). Họ đang giữ mạch toàn thắng 15 trận liên tục và trên hết là phong độ tuyệt vời kể từ ngày khai mạc Euro 2012. 3 trận thắng tuyệt đối ở Bảng tử thần, vùi dập cựu vương Hy Lạp một cách dễ dàng, và trong mắt của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ, đội bóng áo trắng bây giờ có phần nào đó còn ấn tượng hơn cả các nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha.
Joachim Loew tin như thế. Các học trò của ông cũng chẳng bao giờ nghĩ điều ngược lại. Chẳng thế mà trước khi trái bóng của trận bán kết thứ hai lăn, nhà cầm quân 52 tuổi tự tin phát biểu rằng đội bóng của ông bây giờ chẳng sợ một đối thủ nào. Thậm chí, Loew còn nhận định nếu như Italia phải cần tới loạt penalty cân não mới hạ được ĐT Anh, thì Mannschaft chỉ cần 90 phút là đủ.
Chưa bao giờ kể từ sau nỗi đắng cay năm 2006, người Đức lại tự tin như thế vào việc vượt qua người Italia. Họ có gần như mọi thứ: phong độ, thời gian nghỉ (hơn hẳn 2 ngày) và đặc biệt là sự tự tin. Nếu ai đó theo dõi trận đấu có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt ngời sáng của những Mario Gomez hay Sami Khedira trước tiếng còi khai cuộc. Họ, những ngôi sao trẻ của Joachim Loew, chơi một thứ bóng đá tấn công quyến rũ và luôn có thừa khao khát chiến đấu mỗi khi ra sân tự nhận họ là cửa trên trong một cuộc chiến mà ngoài 11 cái bóng áo xanh ở phần sân đối diện, ĐT Đức còn phải chống lại cả tiếng nói của lịch sử: là 17 năm không thắng nổi Italia, là 7 trận chỉ biết đến hòa và thua ở các giải đấu chính thức.Kỳ Euro cuối cùng của Pirlo và Buffon trong màu áo Azzurri khiến họ chơi với hơn 100% khả năng
Nhưng những trái tim ngập tràn máu nóng của tuổi trẻ đã quên đi điều ấy. Nhìn cách ĐT Đức hát quốc ca là người hâm mộ đủ hiểu trong đầu họ đang nghĩ gì. Đủng đỉnh, mơ màng và có một chút kiêu hãnh của kẻ bề trên. Nó làm những người yêu bóng đá liên tưởng đến những Xavi, Iniesta hay Silva một ngày trước đó. Cũng vẫn phong thái ấy, ung dung, nhàn hạ của một kẻ ý thức được sức mạnh và thực lực của mình, những Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger có lẽ đang nghĩ nhiều hơn đến Tây Ban Nha, kẻ ngăn họ bước tới thành công ở 2 giải đấu gần nhất, chứ không phải là Italia, đối thủ trực tiếp của họ trong ít phút nữa.
Và ĐT Đức đã lầm, lầm bởi vì Italia cũng đáng sợ chẳng khác Tây Ban Nha là bao: cũng kỹ thuật, cũng vô cùng nghệ sĩ và cũng biết giết chết cảm xúc đối phương. Nếu như đội bóng xứ bò tót làm khổ đối thủ bằng cách không cho họ chơi bóng thì Azzurri lại khiến đối thủ có cảm giác đang lấy đầu húc vào tường. Không chỉ có vậy, mảnh đất hình chiếc ủng, nơi bóng đá được coi là một thứ tôn giáo, còn có những Buffon, Cassano, De Rossi… những người hát quốc ca không phải để lấy lệ. “Inno di Mameli” là tiếng kèn xung trận mà ngay cả những chiến binh già dặn nhất cũng phải nhắm mắt lại và đặt tay lên lồng ngực, ngăn cho trái tim không “loạn nhịp” trước trận chiến.
Người Italia cần chiến thắng này hơn bởi cách đó hàng trăm km, ở mảnh đất hình chiếc ủng, người ta cần chức vô địch Euro để xoa dịu những nỗi đau mà Calciopoli đem đến. Người Italia cần chiến thắng này hơn bởi đã 44 năm rồi họ luôn là kẻ lỡ hẹn. Và người Italia cần có chiến thắng này hơn bởi khúc ca “Inno di Mameli” không thể theo chân những Buffon, Pirlo thêm một lần nào nữa.
Tạm biệt người Đức và chúc mừng người Italia. Họ là đội xứng đáng đi tiếp bởi sự quyết tâm, bản lĩnh và tình đoàn kết luôn thấm đẫm theo từng câu hát của bài quốc ca “Inno di Mameli”.
Quân Hào
Bình luận