Video: Hồ Quang Hiếu: "Tôi từng sống kiểu thà mất bạn chứ không trả tiền vay"
Hồ Quang Hiếucho biết khi công khai quá khứ nhiều sai trái, lỗi lầm anh chấp nhận bị coi thường, khinh khi. Nhưng với bản thân, anh cảm thấy hạnh phúc vì mình đứng dậy mạnh mẽ từ bùn lầy.
Quá khứ bất hảo mới tạo nên Hồ Quang Hiếu hiện tại
- Người ta nói "tốt khoe xấu che" nhưng anh lại công khai quá khứ bất hảo trong tự truyện. Anh nghĩ sao khi bị đánh giá dùng chuyện quá khứ để gây chú ý?
Tự truyện là phải viết sự thật. Người ta đánh bóng tên tuổi bằng chuyện đẹp chứ ai lại lôi chuyện xấu ra. Đơn giản là tôi có câu chuyện và tôi muốn kể với mọi người.
Ai cũng có quá khứ và chuyện họ có muốn chia sẻ hay không. Đối với tôi, quá khứ đen tối là những kỷ niệm không thể quên. Bây giờ, nhìn nhận lại, suy nghĩ thấu đáo hơn, tôi cảm thấy mình đứng dậy được sau những lỗi lầm là điều may mắn. Chính quá khứ, sai lầm mới giúp tôi trưởng thành như ngày nay.
Tôi viết cuốn sách này để chia sẻ với các bạn trẻ, cổ vũ các bạn vươn lên trong cuộc sống. Tôi không cổ vũ các bạn làm việc xấu, chỉ là nếu ai có sai lầm thì cố vượt qua, thay đổi. Nếu ai khó khăn thì cứ nhìn về phía trước, thoát khỏi sự tiêu cực bằng ý chí, nhận thức đúng.
- Trong khi showbiz Hàn đang xôn xao vụ thành viên của nhóm nhạc Big Bang môi giới mại dâm thì anh công khai làm quản lý gái bia ôm, buôn bán chất kích thích. Nhiều ý kiến phản đối cách chia sẻ của anh, anh phản ứng thế nào?
Hai câu chuyện khác nhau. Ở Hàn Quốc, đó là chuyện ở thực tại của một ngôi sao. Còn tôi đang kể về quá khứ. Tôi đã từng như vậy và đã vượt qua, truyền động lực cho các bạn trẻ đang sa ngã, nếu có. Nếu tôi đang là thần tượng và làm xấu thì mới đáng lên án.
Tôi biết nói ra những chuyện trong quá khứ thì mọi người sẽ bất ngờ, ghét bỏ, thấy ghê tởm mình. Nhưng đó là chuyện bản thân tôi đã trải qua và tôi trân trọng nó. Vì sao trước đây lại làm như vậy? Vì tư duy của tôi không có.
Tôi sống trong môi trường xấu và luôn cho rằng mình là người xấu. Tôi quậy phá vì nghĩ rằng bố mẹ ly hôn thì không ai chăm sóc, không còn gì để mất. Tôi luôn có cảm giác bơ vơ, lạc lõng. Và tôi nghĩ mình có làm gì thì cũng không ai quan tâm.
Đến tuổi thiếu niên, tôi không ai bên cạnh, tư duy lệch lạc. Tôi nghĩ nếu mình quậy, sai trái, dùng chất kích thích cũng được, chết thì cũng không ai để ý.
Sau này, tôi gặp những mảnh đời bất hạnh, đi từ thiện cảm thấy bản thân quá may mắn nên quyết định thay đổi. Tôi nhận ra dù bố mẹ ly hôn thì đó là chuyện người lớn, bản thân sinh ra lành lặn đã là một may mắn nên không được oán trách ai.
Quản lý gái bia ôm, bán chất kích thích, đi trấn lột lúc học cấp ba... Tôi đã không biết đó là việc làm sai trái, không biết đó là vi phạm pháp luật. Khi chứng kiến một người bạn bị bắt, đi tù, tôi mới sợ, không dám làm nữa.
- Làm quản lý gái, bán chất kích thích, trấn lột… những việc làm của quá khứ được kể chi tiết, anh có sợ làm mất hình ảnh?
Những kỷ niệm dù xấu hay tốt thì vẫn là một dấu trong đời tôi. Vượt qua được những chuyện tồi tệ, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Nhiều người nói tôi còn trẻ, chưa có gì đáng để viết tự truyện. Tôi cảm thấy mình có câu chuyện và muốn chia sẻ cùng mọi người.
Bạn bè cũng không ngờ tôi từng có cuộc sống phức tạp như vậy. Nhiều người thậm chí còn ghen tỵ là không trải qua những thăng trầm như tôi. Tôi nghĩ nghịch phá, bỏ học, hơi hư một chút nhưng cũng là kỷ niệm đáng nhớ trong tuổi học trò. Có người bạn tôi lại hối hận từng yêu thầm một cô bạn mà không dám nói.
Nói như vậy không có nghĩa tôi cổ vũ cho việc xấu. Vấn đề là mình nhìn quá khứ theo hướng nào. Quá khứ đã qua, tôi vẫn đang sống và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Tôi tin không ai đánh giá con người bằng quá khứ. Mà nếu có bị đánh giá tôi cũng không sợ.
- Từ một cậu thanh niên ngỗ nghịch, làm cả những việc phạm pháp để trở thành một ca sĩ như hiện tại, anh đã thay đổi bản thân như thế nào?
Tôi nghiệm ra một điều, môi trường sống ảnh hưởng rất nhiều tới mình. Nếu chơi với những người bạn có nhiều tật xấu như đánh bài, đánh nhau mình rất dễ hư.
Nếu tiếp xúc với người giỏi thi sẽ học hỏi được nhiều. Ngày đó, tôi chơi với bạn bè xấu, tính lại nóng nảy nên họ đánh lộn mình cũng đánh. Bạn bè nói chuyện tục tĩu, tôi cũng nói theo. Và tôi nghĩ đó là chuyện bình thường.
Bước chân vào nghệ thuật, tiếp xúc với bạn hiền hơn thì tính tôi đằm lại, thấy đánh nhau thì rất sợ. Nếu tôi gặp chuyện gì phức tạp thì chạy trốn đầu tiên. Tôi không dám nói tục nữa bởi sợ người đối diện khó chịu. Vào môi trường tốt, gặp người tốt, mình cũng học theo và lịch sự hơn.
Điều quan trọng nhất tạo nên sự thay đổi chính là bản thân và ý chí của mình. Vấn đề là tôi nhận thức được sự thay đổi ảnh hưởng tốt hay xấu với mình. Rõ ràng nói năng chừng mực, cư xử lịch thiệp, tôi được yêu thương hơn. Tôi luôn muốn thay đổi, hoàn thiện con người, học hỏi những điều tốt.
- Trong hàng loạt sai lầm, có điều gì khiến anh mất đi, để bây giờ hối tiếc và không thể bù đắp được?
Những sai lầm của quá khứ khiến tôi đánh mất rất nhiều thứ. Trong phim, sai mình có thể sửa được nhưng cuộc sống thì không có cỗ máy thời gian.
Thời đó, tôi không lo học hành, đến khi cuộc sống tốt hơn thì tiếc vì kiến thức của mình bị thiếu. Tôi có những người bạn học tiếng Anh giỏi nhưng không học theo. Tôi ở chung với bạn chơi đàn hay nhưng lại chẳng học hỏi.
Thời gian rảnh rỗi, tôi chỉ nhậu nhẹt, nói chuyện bậy bạ. Sau này, tôi đi nước ngoài cảm thấy thiếu kiến thức quá nhiều, không tự tin. Nếu tôi chịu khó học đàn thì đã lãng tử hơn, nghề nghiệp tốt hơn. Tôi đã bỏ thời gian vô nghĩa rất nhiều.
Trong phim, sai mình có thể sửa được nhưng cuộc sống thì không có cỗ máy thời gian.
Hồ Quang Hiếu
Không những thế, tôi còn đánh mất những người bạn. Tôi mượn tiền và xù luôn. Phục vụ cho tính đua đòi, ăn chơi của mình. Từ đó, có những người bạn tốt, giận và không nhìn mặt tôi. Sau này, muốn gặp lại những người bạn cũ thì tôi không có cơ hội.
Thú thật, ban đầu tôi không day dứt khi quỵt tiền của bạn đâu. Sau này, hiểu đời hơn, tôi ân hận vì đã sai với họ. Họ đã quá tốt, không có tiền, nghèo như mình nhưng đã cố gắng giúp tôi. Trong khi đó, tôi dựng nhiều chuyện như nhà khó khăn, nợ nần, lừa gạt bạn bè.
Vào Sài Gòn, tôi vẫn mượn tiền của bạn khắp nơi. Tôi nợ nần vì quá ăn chơi, thích khoe mẽ. Lương làm phục vụ có 800.000 đồng nhưng điện thoại có mẫu mới là tôi mua, quần áo đẹp, xe cũng tậu.
- Bây giờ trở thành ca sĩ nổi tiếng, sở hữu nhiều bất động sản giá trị, anh xử lý thế nào với những người bạn đã từng bị mình lừa?
Tôi không có gửi tiền lại vì bạn bè ở xa, mỗi người mỗi nơi, không liên lạc. Một số bạn gặp lại thì vẫn vui vẻ, không ai đòi nợ tôi cả. Tôi xù mỗi người vài triệu đồng, chứ không lừa ai số tiền lớn. Điều tôi mất đi những người bạn và tôi cảm thấy hối tiếc.
Tương lai tôi và Bảo Anh có thể tái hợp
- Trong tự truyện, phần tình yêu, anh không nhắc nhiều. Phải chăng tình yêu không quan trọng trong đời Hồ Quang Hiếu?
Tình yêu không tạo ra những cột mốc, làm thay đổi đời tôi. Tình yêu chỉ là gia vị, gia tăng màu sắc trong cuộc sống. Với tôi, tình yêu cũng quan trọng. Ai cũng cần một mái ấm hạnh phúc.
- Cách sống và tư duy của anh khác rất nhiều so với trước, cách chọn bạn gái thì sao?
Ngày xưa, tôi phải vật lộn kiếm tiền, có người yêu cũng không thể quan tâm, chăm sóc được. Sau này, kinh tế ổn hơn thì tôi tinh tế và tâm lý với người yêu. Ngày trẻ, tôi yêu nhiều năng lượng, nhớ nhung thì mưa gió cũng chạy tới dù bạn gái ở tận Nha Trang. Bây giờ, không còn năng lượng và không có thời gian, ưu tiên công việc hơn.
Trước đây, tôi chỉ cần bạn gái xinh đẹp, sành điệu ra ngoài được mọi người khen đẹp đôi, nổi bật. Bây giờ, tôi lại chú ý nhiều hơn ở cách họ đối xử trong cuộc sống, quán xuyến, làm việc thế nào để có sự phù hợp giữa hai bên, hướng tới đích lâu dài.
- Mối quan hệ giữa anh và Bảo Anh hậu chia tay nhưng vẫn gắn bó. Phải chăng vị trí của cô ấy trong anh khó có ai thay thế được?
Mối tình của tôi và Bảo Anh là mối tình đẹp. Khi kết thúc một cuộc tình, tôi chỉ lưu lại những ký ức đẹp và hạnh phúc. Mỗi người đi qua cuộc đời đều dạy cho tôi những điểm tốt. Câu chuyện của tôi và Bảo Anh, tôi luôn giữ trong lòng.
Chuyện chúng tôi tái hợp hay không vẫn chờ cơ hội và ở thì tương lai nên tôi không nói trước. Nếu tình cảm tốt hơn, tôi sẽ chia sẻ với khán giả.
Bình luận