“Gặp Thái Lan hay Philippines đều khó vì thực ra đội tuyển Việt Nam mình chưa nắm rõ được. Trận đá với Lào chúng ta đá khó khăn nhưng rồi cuối cùng lại vượt qua nhẹ nhàng với tỷ số cao, trận sau gặp Malaysia tưởng như là rất khó khăn, cầm bóng không bằng 1/2 họ nhưng lại thắng dễ do dứt điểm của chúng ta tốt, hàng phòng ngự chơi ổn định. Tới trận đá với Myanmar vừa rồi đội tuyển Việt Nam lại chơi lủng củng, tại sao lại có chuyện như vậy?
Nhưng sự lủng củng ấy nếu xét kỹ tôi lại thấy hợp lý. Hợp lý ở chỗ không cầu thủ nào bị chấn thương, thay đổi được một số vị trí chiến thuật, giữ được tỷ số hòa trên sân khách chuẩn bị cho trận gặp Campuchia, đối tượng thấp và chúng ta có thể tự quyết định mình sẽ đứng ở vị trí nào trong bảng đấu.
Như thế là trận gặp Myanmar theo tôi là đạt yêu cầu còn việc tiếc nuối hay ca thán thì là do nhiều người ao ước đội tuyển Việt Nam phải thắng Myanmar. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam như tôi đã nói rất lâu là cần phải khác, phải thắng tất cả các đội mới vô địch, vì thế không sợ bất kỳ đối thủ nào. Nếu đá với đội nào cũng sợ hãi hay lo lắng, luận bàn, phân tích... thì rất buồn cười vì muốn vô địch thì ta phải thắng, không thắng thì đừng mơ vô địch, đó là phân tích đơn thuần trên góc độ chuyên môn”, HLV Lê Thụy Hải đánh giá.
Nhận định về hai đối thủ mà đội tuyển Việt Nam có thể gặp tại vòng bán kết, ông Hải nêu quan điểm: “Tại vòng bán kết, nếu gặp Thái Lan hay Philippines tôi nghĩ với đội tuyển Việt Nam đều khó khăn. Thái Lan và Philippines trận đá ngày 21/11 vừa qua có nhiều điểm đặc biệt. Thái Lan đá cầm chừng, thậm chí lỏng lẻo, không có gì quyết liệt vì cầm chắc vé đi tiếp.
Còn Philippines thật sự đội bóng này có đổi mới, thay đổi rất nhiều so với các kỳ AFF Cup trước đây, tinh thần tốt, thể lực được, không uể oải, đá tự phát như trước, cũng bởi có một HLV tăm tiếng khiến các cầu thủ phải nghe.
Đội tuyển Việt Nam hiện nay vẫn chưa định hình được về chiến thuật, tấn công nhanh, áp đặt tấn công từ đầu hay là phòng ngự phản công, mọi chuyện chưa rõ ràng. Hai tiền vệ trung tâm Xuân Trường-Quang Hải nếu bị áp sát như trận gặp Myanmar thì rất khó đá, khi ấy hai hậu vệ biên liệu có áp lên được không. Khi đối phương tấn công đội tuyển Việt Nam buộc phải lùi về phòng ngự, hộ công mà lùi sâu quá thì lại không tiếp cận được trung phong Anh Đức ở phía trên, như thế rất khó.
Nếu muốn áp đặt đội tuyển Việt Nam buộc phải dâng cao như ông Park nói khi đội Olympic Việt Nam đá với Nhật Bản tại ASIAD và bây giờ ông ấy vẫn nhắc lại đó là trận đấu hài lòng vì có thể áp đặt, gây ra cho đối phương mạnh hơn chúng ta nhiều khó khăn. Tại AFF Cup sau 3 trận đội tuyển Việt Nam vẫn chưa làm được điều ấy, kể cả đá với Lào chúng ta cũng không áp đặt được hoàn toàn, ngay cả khi đá trên 1/3 sân.
Gặp Thái Lan hay Philippines chắc chắn chúng ta không thể áp đặt được rồi mà buộc phải chơi phòng ngự, phản công. Nhưng phòng ngự, phản công theo kiểu gì, tức là phải chơi cao ở giữa sân còn nếu phòng ngự từ sân nhà thì khi phản công lại có ít người. Phía trên ông Park nên dùng Văn Toàn và Công Phượng thì mới có tốc độ.
Dù sao gặp Philippines ít nhiều vẫn dễ hơn gặp Thái Lan, tôi nghĩ vậy. Philippines vẫn thận trọng chứ không phải đá tự nhiên, thoải mái. Tôi mong đội tuyển Việt Nam nếu có gặp đối thủ nào thì hãy cứ đá thanh thản vì không phải các cầu thủ Việt Nam không phát huy được khả năng. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Anh Đức chạy quả xiên chéo nhận đường chuyền rồi đá chân trái ăn, hay như thế kia mà.
Cầu thủ Việt Nam ít khi đá được những quả bóng như vậy, chạy xiên, đè mặt đá quả bóng chữ I thẳng. Muốn thế quân ta phải lên đông, đối phương khó kèm, không biết bắt ai thì mới có những tình huống bóng như thế.Philippines cũng phải e ngại đội tuyển Việt Nam chứ”.
Bình luận