Con lừa số 1: Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai

Tại sao gọi một cô gái là con lừa?
Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai đã lấy hình ảnh con lừa làm chủ đạo cho cuốn sách và hành trình của mình. Chị lý luận, từ cổ chí kim, anh hùng cưỡi ngựa còn thần thánh thì cưỡi lừa. Về hình ảnh này, đạo diễn Lê Hoàng, trong lời đề tựa cuốn sách đã nói “con lừa rất tuyệt”. Tai nó vểnh lên, dễ dàng quay tứ phía, mắt nó mượt như nhung và to đến mức nhìn thấy cả đuôi mình. Chân nó thì khỏi nói, vừa khỏe lại vừa êm. Trước lừa, mọi thứ đều bình an, mọi cái ác đều tan biến. Điều tuyệt đẹp là con lừa không đứng im. Trâu bò thong thả nhai cỏ còn lừa thong thả đi. Lừa đi hoài, đi hoài, không đi quá nhanh nhưng bao giờ cũng tới đích. Có lẽ cũng vì đặc tính đó của lừa, mà Mai ví mình với chúng. Một con lừa hớn hở rất vô căn cứ, khi xuất hiện ở sân bay một ngày đầu năm 2010, không nhà (nhà thuê trả chủ rồi), không việc làm (đã xin tạm nghỉ dạy ở trường ĐH rồi còn đâu), không người yêu. Mai tự nhận mình là con lừa ẩm sọ, tự tìm cách đâm đầu vào vũng nước, từ vũng bùn cho đến vũng nước hoa để được công nhận là con lừa có cá tính. Gần một năm lóc cóc vác ba lô đi quanh, con lừa ướt nhẹp ấy liên tục ngộp thở, lột xác, ngơ ngác, lạc đường, đôi khi phẫn uất hoặc hân hoan tột đỉnh.
Phương Mai chia sẻ, trước mỗi lần lên đường, Mai cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung. Cô dốc cạn để đầu óc trống rỗng, không mong chờ, không phán đoán. Mai liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi. Và Mai lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khao khát được phủ kín, được lấp đầy. Lịch trình đi bụi nhiều khi cũng không định trước. Mai thích cái cảm giác đến ngã ba, gõ cửa hỏi trái tim mình thích đi đường nào và nghe theo nó. Có khi chị tiễn bạn bay xong, mới quay ra hỏi một chiếc vé giờ chót giá rẻ, và trải qua 5 ngày ở Hy Lạp với chỉ một chiếc túi xách tay nhỏ xíu.
Tuy nhiên, trống rỗng và dốc cạn chỉ là đầu óc và trạng thái tâm hồn, còn như dân du lịch bụi chuyên nghiệp, Mai chuẩn bị cho mình chiếc balô nặng 11 kg, trong đó nhét đủ mọi thứ đồ đạc cần thiết cho những cuộc hành trình dài. Mai lang thang trên những cung đường khắp nơi trên thế giới nhiều hơn thời gian giảng dạy ở trường ĐH Amsterdam. Cô dừng chân tại Hà Lan nhiều nhất là 4 tháng, vừa tròn với quãng thời gian một học kỳ đứng lớp. Học trò đã quen với những hình ảnh của cô, còn nguyên mái tóc tết, 48 giờ sau khi đặt vali xuống Amsterdam, đã đứng trên bục giảng nói với sinh viên về sự vô nghĩa của nhiều tỷ đôla đổ vào viện trợ Châu Phi hàng năm.

Một người mẹ cũng hay “nghịch dại”
Mai có một người mẹ rất thú vị. Sinh ra trong một gia đình truyền thống quân ngũ, bố Mai từng là một cán bộ cao cấp trong quân đội. Ông mất vì căn bệnh hiểm nghèo, di chứng của những năm tháng chiến tranh. Sau khi bố qua đời, khi đau buồn đã lắng xuống, Mai quyết định lên đường đi du học. Trái với thói nghĩ thông thường của người Việt Nam, rằng con gái út chưa chồng thì phải ở bên chăm sóc mẹ, mẹ của Mai đã buông tay cho con gái được tự do. Với bà, hiếu thảo không phải là ở bên chăm sóc hàng ngày và làm ếch ngồi đáy giếng, mà là đi bất cứ nơi đâu và làm cho cha mẹ tự hào. Và dường như, chính cô con gái cũng giúp mẹ thắp sáng những mơ ước đi đây đi đó mà suốt cuộc đời hy sinh vì con cái của bà luôn mơ ước.
Khó tưởng tượng rằng mẹ tiến sĩ Phương Mai chỉ có trình độ văn hóa lớp ba. Cảnh nhà lâm nạn nên mẹ Mai từng phải đi ăn xin, vào bộ đội mới biết đến một bữa no. Vì thế, khi Mai thông báo xin được học bổng du học, khi đang là thư ký tòa soạn báo Hoa học trò, mẹ là người duy nhất ủng hộ Mai từ bỏ công việc chức to lương cao nhiều bổng lộc để trở lại thành sinh viên.
Theo chân con gái, mẹ của Mai cũng một mình xách vali lên đường đi Châu Âu, thậm chí còn thu xếp được hẳn một dãy ghế trống để ngả lưng, và hỗ trợ tiếp viên hàng không nước ngoài phục vụ bữa ăn cho khách không biết tiếng Anh. Cách làm rất đơn giản, bà vẽ hộ hình một con gà và một con cá lên tờ giấy. Khi xuống máy bay, phi hành đoàn nhìn bà già người Việt với ánh mắt đầy trìu mến.

Hai mẹ con cùng liều, đi chơi với nhau mà không có người thứ ba đóng vai trò kỳ đà cản mũi thì rất nguy hiểm. Đầu tiên là đòi đi vòng quay xoắn ốc không dành cho người trên 60 tuổi ở công viên Disney. Thứ hai là mẹ xông nhầm vào sex shop với hai cô manơcanh ăn mặc đồ chip rất ấn tượng. Mai tưởng mẹ xấu hổ đi ra, nhưng trái lại, mẹ còn nói chuyện vui vẻ trong đó, rồi cả đàn nhân viên tíu tít theo chân mẹ Mai ra tận cổng vẫy chào.
Và mẹ cũng đã để lại bài học cho chính giáo sư Tây, khi trồng cây chuối biểu diễn các tư thế yoga cho cả một bộ sâu giáo sư tiến sĩ đứng xem, hệt như biểu diễn nhảy hiphop trên đường phố. Sau đó, một ông giáo sư nói với Mai rằng, nhìn mẹ Mai mà ông cảm thấy xấu hổ, nhận ra mình đã sống vô trách nhiệm với bản thân như thế nào, đã tự tước bỏ quyền được hồn nhiên vui sống ra sao. Rồi ít lâu sau, ông đã xin nghỉ hưu sớm để luyện tập chinh phục Mont Blanc, một ngọn núi nổi tiếng ở dãy Anpơ.
Bà mẹ Việt Nam ấy cũng có chính kiến rất rõ ràng khi đi du lịch. Bà gọi tháp Eiffel là “cái cột điện to nhưng mà thô và xấu quá!”. Tối hôm ấy, khi về nhà gu gồ xong, Mai len lén nhìn mẹ xấu hổ. Một bà già đến viết tên mình còn khó khăn đã dạy cho cô con gái tiến sĩ một bài học đích đáng về tư tưởng đám đông. “Nhìn đau cả mắt” không chỉ là phát ngôn của mẹ Mai mà còn là của vô số khác nhân vật lẫy lừng tầm cỡ thế giới khác về ngọn tháp lừng danh này. Mai đưa mẹ đi du lịch, mong mẹ được mở mang đầu óc, nhưng cuối cùng, chính Mai mới là người có lãi trước cách nhìn nhận thế giới của mẹ.
Một cuốn sách “con rơi”
Người “xúi bẩy” Mai làm sách du ký là nhà báo Chu Minh Vũ và bình luận viên Trương Anh Ngọc. Theo dõi đều đặn blog của Mai, Anh Ngọc bao giờ cũng nhảy vào nói là Mai phải ra sách, nếu không chia sẻ là có tội. Sau cuốn sách đầu tiên ra mắt ở tuổi 17 cùng một vài đầu sách học thuật ở nước ngoài, Mai rón rén viết tiếp cuốn sách du ký của riêng mình, sợ bị nhầm lẫn với những cuốn sách của nhiều người trẻ khác, về trải nghiệm thế giới, về bước chân rộng mở để khẳng định cái tôi của mình. Mai chẳng muốn khẳng định điều gì. Chị đi đơn giản để làm đầy thêm vốn kiến thức mà một giảng viên đại học chuyên ngành giao tiếp đa văn hóa cần có. Chị không bằng lòng với những bài giảng quẩn quanh ở Châu Âu bé nhỏ.

Công ty sách Nhã Nam nhận bản thảo khi Mai về nước thăm nhà trong 2 tháng. BTV hẹn chị 1 tuần và không dám hứa trước điều gì. Nhưng chỉ 1 tuần sau, câu trả lời đương nhiên là có, thậm chí là in rất nhanh. Mai và đội ngũ BTV đã làm việc cật lực để có được một tác phẩm vừa sôi động theo bước chân trên những nẻo đường của chị, vừa kỹ càng về chữ nghĩa. Ba tuần sau sách ra. Chính Mai cũng bất ngờ. “Tôi là một con lừa” không phải một tác phẩm văn chương. Đó là một cuốn sách du ký theo dạng báo chí, với những góc nhìn sắc bén, những ghi nhận không theo đám đông, những trải nghiệm riêng của một “gái già” tự nhận mình là “ngu và liều”. Ba cuốn hộ chiếu đầy ắp những dấu đỏ của Mai khiến người ta nể phục, nhưng chị không phải là người đến đây đó, chụp vài bức ảnh ở những nơi đẹp nhất rồi cắt cúp đưa lên FB để “khoe hàng”. Nhiều nước Mai đi qua lạ đến mức người Việt gần như chưa biết đến, bạn bè cũng không đoán trước được những nguy cơ tiềm ẩn. Biết tính Mai, nhiều bạn thân nhắn nhủ: đến đâu, chụp lấy một bức ảnh ở chỗ nào đẹp đẹp gửi về, không phải để mọi người ngắm phong cảnh, mà để biết Mai còn sống. Nhiều địa điểm Mai đến với niềm tin mãnh liệt vào lòng tốt và hiếu khách của con người. Nhưng trước đó, cô đã kịp nhắn gửi bạn bè rằng trong vòng bao lâu mà không thấy phản hồi lại, hãy báo ngay cho Interpol. Nhiều nơi chị đến không có Internet để email liên lạc, điện thoại được xếp vào hàng xa xỉ. Vì thế, làm bạn với Mai đôi khi khá là run.
Mỗi bức ảnh chị lựa chọn giới thiệu trong buổi ra mắt sách là một trải nghiệm thực sự đáng giá, nên chị hào hứng nói không ngừng về những kỷ niệm. Nhà báo Chu Minh Vũ, bạn thân cũng là người dẫn chương trình nhiều lần phải ngắt lời, vì nếu để Mai trình bày thì có lẽ đến sáng hôm sau buổi họp báo cũng không thể kết thúc. Nói như vậy để thấy, Mai là một cuốn từ điển sống về nhiều vùng đất bí hiểm trên thế giới. Nam Phi, Namibia, Boswana, Zambia, Malawi, Mozambique, Trung Đông, Cuba… Đất nước thứ 23 trong hành trình theo dấu vết di cư của loài người là Argentina, nơi cứ mỗi chiều thứ năm, những người phụ nữ lại xuống đường đòi nhà cầm quyền làm sáng tỏ hơn ba mươi nghìn vụ thảm sát, mất tích của con cái họ trong Dirty War, Cuộc chiến Bẩn thỉu. Hành trình vòng quanh thế giới của Mai kết thúc bằng nước mắt nhạt nhòa của một bà mẹ Argentina, ôm lấy khuôn mặt Mai nói trong nước mắt: “Cô bằng tuổi con tôi. Mẹ cô thật là một người đàn bà hạnh phúc!”.
Hành trình của một giảng viên Đại học
Nhiều vùng chị đi qua vẫn còn khói lửa bom đạn, chiến tranh. Sinh ra sau chiến tranh nên Mai rất bất ngờ khi biết rằng, bên cạnh bom đạn vẫn là những gia đình tốt bụng và hiếu khách. Ở những quốc gia nổi tiếng về mafia và ma túy, người dân vẫn nồng hậu và đáng yêu. Ở nhiều quốc gia nhỏ khác, các bạn trẻ sẵn sàng tham gia mạng tình nguyện viên du lịch trên thế giới và mở rộng cửa nhà mình đón du khách khắp nơi đến sinh hoạt cùng ăn, cùng ở. Họ nói, những sắc màu văn hóa trú chân thời gian ngắn ngủi trong nhà mình cũng là một cách giúp họ chu du thế giới.
Để thực hiện được hành trình đi theo dấu vết di cư của loài người, Mai tiêu đến đồng xu cuối cùng và lúc nào cũng trong tình trạng thiếu tiền. Ở Amsterdam cái gì cũng đắt, một bát phở hơn 400k, bìa đậu cũng vài trăm nghìn, lương hơn 1 nửa đóng thuế. Hết tiền nên động lực kiếm tiền cũng rất lớn. Mai lại kiếm tiền bằng ngòi bút giống như những ngày làm báo tuổi niên thiếu năm xưa. Rất nhiều bài báo du ký gửi về các tờ báo uy tín trong nước với góc nhìn rất riêng. Theo nhà báo Chu Minh Vũ, một bài báo, Mai có thể gửi tới 20 bức ảnh, mỗi bức có một phần chú thích dài và độc đáo. Và để thực hiện những bức ảnh ấy, đã có một lần cô nàng bị con dao dài ngoằng kề ngang cổ cắt dây máy ảnh và cướp. Vẫn còn nguyên cái dại dột, Mai hét ầm ĩ lên và định đuổi theo, sau đó mới hoàn hồn khi biết là trong tình huống đó, nên im lặng và quỳ xuống cảm ơn trời đất vì vẫn còn sống sót. Phải luôn ghi nhớ những quy định về giới hạn an toàn, như ở Nam Phi, có những ngã tư không bao giờ được dừng đèn đỏ, vì dừng lại là ngay lập tức sẽ bị đập cửa xe và cướp. Và không phải có những lần dốc cạn túi cho một chuyến trực thăng ngắm thác nước lớn nhất thế giới, rồi đêm đó không còn đủ tiền thuê khách sạn và ngủ ngay trong rừng. Ngay cả BLV Anh Ngọc cũng đã có lần bị hai tên cướp cầm dao rượt đuổi vì đi quá sâu vào những nơi du khách không nên đến ở Nam Phi. Anh Ngọc đã hài hước nói rằng, nên tập hợp cuốn sách chung của các cây bút du ký mang tên “suýt chết ở các nơi”.
Mai cũng làm tình nguyện ở Châu Phi. Cô bất ngờ nhận ra rằng bên cạnh đời sống khắc khổ, trẻ em ở đây thèm nhất là được ôm ấp, vỗ về. Và có một hòm thư Rescue, nơi các bậc cha mẹ không thể nuôi được con hoặc biết chắc mình sẽ chết vì HIV gửi con ở đó để các tình nguyện viên đưa về nuôi. Nhưng được 1 tuần thì Mai bỏ chạy, vì cái cách đón nhận sự giúp đỡ của người dân Châu Phi là cách nhận con cá chứ không nhận cần câu. Cô nhận ra rằng càng giúp đỡ, Châu lục ỷ lại này sẽ càng đi xuống.

Nhắn gửi với các bạn trẻ tuổi 18
Phần cuối cuốn sách, Mai đặc biệt gửi đến bạn đọc tuổi 18, lứa tuổi nhiều mơ mộng và đặc biệt mong mỏi những hành trình đi đây đó. Chị đã vạch ra một vài lời khuyên chân thành:
Về sự khác biệt một trời một vực giữa đi nghỉ mát và đi du lịch, Mai đã đưa ra một cẩm nang cho những người mê đi du lịch: 1- Nói không với tour. Để không rơi vào cảnh những ông bà Tây đi du lịch đến lúc rời Hà Nội vẫn đinh ninh là thủ đô Việt Nam chỉ rộng hơn Hồ Gươm một chút. Hay đi Nam Phi gặp sư tử hổ báo trong các khu bảo tồn thiên nhiên nhiều hơn gặp người da đen. 2- Ba cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc). Người dân ở đâu cũng hiếu khách, càng nghèo càng ít gặp dân du lịch càng hiếu khách. Mai đã khám phá ra couchsurfing.org, nơi có những người bạn khắp năm châu sẵn sàng mở cửa nhà đón tiếp, hào hứng chia sẻ thông tin và nhiệt tình làm HDV tình nguyện. Tuy nhiên, cũng cần kiểm tra kỹ thông tin và những lời nhận xét trước đó về người mà mình sẽ gửi lòng tin, bởi đã có lần Mai gặp phải những tên lạm dụng tình dục và ngay lập tức phải rời đi, hoặc gặp những cậu bạn ở bẩn không tưởng tượng nổi.
“Biết thêm một ngôn ngữ là có thêm một tâm hồn. Đặt chân đến một miền đất mới là sống thêm một năm tuổi đời.” Câu nói này nửa trước là của Charlermagne (Hoàng đế đầu tiên của Đức) còn nửa sau là do Mai tự đặt ra. Nếu nói như vậy, Mai đã sống rất thọ, vì chị đã đặt chân đến khoảng 80 quốc gia trên thế giới. Sau một mùa hè lần theo những cuộc lang thang của dân digan, Mai tiếp tục gần 1 năm trời đi theo dấu vết di cư của loài người, rồi Trung Đông và chuẩn bị tiền để đi nốt con đường Hồi Giáo.
Và kết thúc cuốn sách du ký đầu tiên trong series sách của mình, Phương Mai bật mí một điều khá bất ngờ: chị từng trượt đại học. Mười lăm năm trước, Mai chưa từng tưởng tượng được có ngày mình phụ trách cả một tờ báo có hơn mười vạn bản ở tuổi 24, giành được học bổng thạc sĩ ở hai trường ĐH Châu Âu, học lên tận tiến sĩ, chu du 1/3 thế giới, ra sách này nọ “hù” thiên hạ và bây giờ đứng lớp gõ đầu một lũ học trò Tây. Ở thất bại tuổi 18 ấy, Mai quyết định học Cao đẳng Sư phạm chứ không theo đuổi ước mơ Đại học Báo chí nữa. Và ba năm tích góp vốn ngoại ngữ ấy là chìa khóa để Mai bước ra thế giới.
Diệu Ngân


Bình luận