(VTC News)-Nhiều khi, con người không đủ dũng khí để tạm biệt một số thứ... một số thứ đã từng là của mình nhưng không dành trọn cho mình.
Cậu bé vô cùng mừng rỡ và bắt đầu bước vào hành trình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cuộc đời. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối, cậu lại do dự và tự nhủ "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng trôi qua, rồi cậu cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cậu không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn lựa nữa. Vì vậy cậu đành phải nhặt vội một hòn đá nhỏ ven đường…”
Cuộc đời cũng giống như câu chuyện ấy. Có những lúc ta mải mê tìm kiếm sự hoàn hảo mà không ngờ rằng bao điều tốt đẹp cứ lặng lẽ trôi qua bàn tay.
2. Cesc Fabregas lớn lên ở Catalan trong một gia đình gồm toàn Cule. Chín tháng tuổi, nhóc đã được ông nội bế đi xem bóng đá và hít thở bầu không khí cuồng nhiệt ở Nou Camp. 10 tuổi, cậu gia nhập La Masia với tư cách 'crazy fan' của Pep Guardiola. Không khó hiểu nếu ước mơ cháy bỏng trong Cesc mang bóng hình trận El Clasico thần thánh.
Trung tuần tháng Tám 2011, Cesc hoàn tất mọi thủ tục rời Arsenal trở về quê nhà, nơi những người bạn thuở thiếu thời đang giang tay chờ đón. Lời nhắn nhủ 12 năm trước cũng đã thành sự thực: “Một ngày nào đó, cậu sẽ mặc chiếc áo số 4 của Barcelona". Lẽ ra Fabregas phải là người vui hơn cả....
Nhưng không.
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng kể từ ngày rời Emirates, trang mạng cá nhân của anh vẫn mặc định bức ảnh đại diện: một Fabregas vận bộ đồ đen cúi đầu tư lự trong góc tối. Nếu chú ý, trong vinh quang tột đỉnh ở giải vô địch thế giới các CLB trên đất Nhật Bản, Cesc là cầu thủ Barca lặng lẽ hơn cả.
Dường như ý định ra đi, thoát khỏi Nou Camp một lần nữa, ùa về cũng nhanh giống như những gì Barca cho anh vậy.
3. “Tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh”. Con người ta, bốn mươi tuổi mới hiểu được lý sự, không còn bị lầm lẫn, năm mươi tuổi mới thấu được mệnh trời. Cho nên, thời trẻ, những va vấp, sai lầm là chuyện thường tình. Có những quyết định ta đinh ninh là đúng đắn, là ‘để đời’ nhưng phải tới khi xế bóng, ta mới đủ hiểu biết, trải nghiệm để đánh giá nó.
Fabregas phải chăng cũng giống như cậu bé mải mê tìm kiếm sự toàn vẹn kia, quá ám ảnh với giấc mơ có phần ảo tưởng của mình? 'Hòn đá' khắc chữ Barca quá lớn án ngữ trong tâm trí khiến anh xao nhãng một viên đá quý giá trong tay, viên đá mang tên 'pháo thủ'?
Mùa xuân này, khắp thành London người ta nhắc tới cái tên Van Persie, tân thủ quân với phong độ làm bàn siêu việt, tới Henry, huyền thoại trở lại khiến bao con tim Gooners thổn thức, tới Wenger, con người kiên trung tạo nên phần lịch sử huy hoàng ở CLB tròn 125 năm tuổi... Họ, những con người quốc tịch khác nhau, độ tuổi khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: tình yêu dành cho Arsenal, thứ tình yêu chín chắn và trưởng thành.
Tạm biệt một số thứ... một số thứ đã từng là của mình nhưng ko dành trọn cho mình.Thôi vậy, hãy cứ để nó trôi theo hướng mà nó cần phải đến...
Cậu bé vô cùng mừng rỡ và bắt đầu bước vào hành trình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cuộc đời. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối, cậu lại do dự và tự nhủ "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng trôi qua, rồi cậu cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cậu không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn lựa nữa. Vì vậy cậu đành phải nhặt vội một hòn đá nhỏ ven đường…”
Fabregas gạt lệ rời Arsenal. |
Cuộc đời cũng giống như câu chuyện ấy. Có những lúc ta mải mê tìm kiếm sự hoàn hảo mà không ngờ rằng bao điều tốt đẹp cứ lặng lẽ trôi qua bàn tay.
2. Cesc Fabregas lớn lên ở Catalan trong một gia đình gồm toàn Cule. Chín tháng tuổi, nhóc đã được ông nội bế đi xem bóng đá và hít thở bầu không khí cuồng nhiệt ở Nou Camp. 10 tuổi, cậu gia nhập La Masia với tư cách 'crazy fan' của Pep Guardiola. Không khó hiểu nếu ước mơ cháy bỏng trong Cesc mang bóng hình trận El Clasico thần thánh.
Trung tuần tháng Tám 2011, Cesc hoàn tất mọi thủ tục rời Arsenal trở về quê nhà, nơi những người bạn thuở thiếu thời đang giang tay chờ đón. Lời nhắn nhủ 12 năm trước cũng đã thành sự thực: “Một ngày nào đó, cậu sẽ mặc chiếc áo số 4 của Barcelona". Lẽ ra Fabregas phải là người vui hơn cả....
Nhiều tháng sau khi tới Barca, Cesc vẫn set ảnh đại diện trên trang twitter bằng tấm hình đầy tâm sự. |
Nhưng không.
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng kể từ ngày rời Emirates, trang mạng cá nhân của anh vẫn mặc định bức ảnh đại diện: một Fabregas vận bộ đồ đen cúi đầu tư lự trong góc tối. Nếu chú ý, trong vinh quang tột đỉnh ở giải vô địch thế giới các CLB trên đất Nhật Bản, Cesc là cầu thủ Barca lặng lẽ hơn cả.
Dường như ý định ra đi, thoát khỏi Nou Camp một lần nữa, ùa về cũng nhanh giống như những gì Barca cho anh vậy.
3. “Tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh”. Con người ta, bốn mươi tuổi mới hiểu được lý sự, không còn bị lầm lẫn, năm mươi tuổi mới thấu được mệnh trời. Cho nên, thời trẻ, những va vấp, sai lầm là chuyện thường tình. Có những quyết định ta đinh ninh là đúng đắn, là ‘để đời’ nhưng phải tới khi xế bóng, ta mới đủ hiểu biết, trải nghiệm để đánh giá nó.
Càng thành công ở Barca, nỗi nhớ Arsenal càng da diết... |
Fabregas phải chăng cũng giống như cậu bé mải mê tìm kiếm sự toàn vẹn kia, quá ám ảnh với giấc mơ có phần ảo tưởng của mình? 'Hòn đá' khắc chữ Barca quá lớn án ngữ trong tâm trí khiến anh xao nhãng một viên đá quý giá trong tay, viên đá mang tên 'pháo thủ'?
Mùa xuân này, khắp thành London người ta nhắc tới cái tên Van Persie, tân thủ quân với phong độ làm bàn siêu việt, tới Henry, huyền thoại trở lại khiến bao con tim Gooners thổn thức, tới Wenger, con người kiên trung tạo nên phần lịch sử huy hoàng ở CLB tròn 125 năm tuổi... Họ, những con người quốc tịch khác nhau, độ tuổi khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: tình yêu dành cho Arsenal, thứ tình yêu chín chắn và trưởng thành.
Tạm biệt một số thứ... một số thứ đã từng là của mình nhưng ko dành trọn cho mình.Thôi vậy, hãy cứ để nó trôi theo hướng mà nó cần phải đến...
Hoài Thu
Bình luận