Liên tục trong mấy ngày liền, câu chuyện em bé 6 tuổi của Trường Tiểu học Quang Trung (Hải Phòng) trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Từ chỗ tập trung giải quyết vấn đề liên quan đến sức khỏe, sự an toàn của trẻ (đừng phê bình, bắt đứng trước lớp chụp ảnh để “bêu” chỉ vì trẻ đi học sớm; đừng ngăn trẻ đi học sớm vào trường vì đứng ngoài vừa nắng vừa kém an toàn), 3 hôm nay động thái của cả phụ huynh lẫn nhà trường có vẻ đang hướng sang việc chứng minh cái sai của “bên kia” hoặc giải thích hành vi của mình.
Tôi không muốn bàn đến chuyện ai sai ai đúng, đúng sai ở mức độ nào, clip “bóc mẽ” người mẹ có đúng hay không, người mẹ có thật đã dàn dựng chụp ảnh con đứng trước cổng hay không… Những đôi co để “giành phần thắng” giữa hai bên chẳng có ích gì cho đứa trẻ, mà chỉ khiến cho hình ảnh của cháu, câu chuyện của cháu bị “đay đi đay lại” trên môi trường mạng. Và ai dám nói cháu không bị ảnh hưởng trong cuộc sống thật, trong môi trường lớp học khi trở thành trung tâm bất đắc dĩ của một scandal?
Có lẽ lúc đầu, khi hai bên cố gắng biện minh, giải thích, cung cấp chứng cứ… họ chỉ bị cuốn theo sự việc theo phản ứng tự nhiên. Tuy nhiên càng về sau, có vẻ tính chất “ăn thua” càng bộc lộ rõ, dần dần đi đến chỗ quá đáng, khó chấp nhận. Người ta không nhận ra mình đang hành tội đứa trẻ, và lúc này nếu vẫn tiếp tục “giành phần thắng” thì quá ư tàn nhẫn, không điều gì có thể biện minh được nữa.
Người mẹ cuối cùng cũng nhận ra điều đó khi chị ngỏ lời xin cộng đồng mạng chấm dứt chia sẻ để được bình yên sống qua ngày. Tôi chắc bản thân chị vô cùng mệt mỏi, căng thẳng và cả sợ hãi nữa trước áp lực từ nhiều phía. Và con gái chị càng đáng thương hơn. Vì vậy, chúng ta hãy khép lại sự việc ở đây. Về phía phụ huynh lẫn nhà trường, nếu có gì cần điều chỉnh, thay đổi, hãy chủ động làm trên nguyên tắc coi đứa trẻ là ưu tiên số một, có vậy mới đúng với tinh thần của giáo dục, của yêu thương.
Bạn có đồng tình với quan điểm trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận phía dưới.
Bình luận