Thèm rượu bia, Ngà bỏ nghề da giày lương 1,2 triệu đồng để ra Phú Quốc 'đi khách' kiếm 200.000 - 300.000 đồng mỗi đêm, từ đó, cuộc đời cô trượt dài ở những quán karaoke, massage.
Chếnh choáng men say trong quán nhậu bình dân ven quốc lộ 1A ở xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), mắt Ngà đỏ hoe khi kể về cuộc đời tủi nhục.
Lớn lên trong gia đình nông dân nghèo, đông con vùng miệt thứ của tỉnh Kiên Giang, Ngà học đến lớp 3 rồi nghỉ để theo mẹ ra đồng làm cỏ thuê. Trong lần nhổ mạ, cô quen biết thanh niên cùng xóm lớn hơn mình 6 tuổi rồi nên duyên vợ chồng.
Một năm sau con gái đầu lòng của Ngà ra đời trong cảnh túng thiếu. Người vợ trẻ thường xuyên bị chồng say xỉn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Trong đêm mưa dầm cuối thu, cô viết vội mấy dòng nghệch ngoạc phía sau tờ lịch rằng không thể tiếp tục cuộc sống chồng vợ với "vũ phu" rồi đặt lên bàn, bồng con vừa thôi nôi xuống tàu vượt biển sang An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) phụ bán quán nhậu cho người chị họ.
Chỉ cần vài trăm ngàn đồng, khách có thể vào quán bình dân ven đồng tôm, bìa rừng để vừa uống bia vừa ôm hôn tiếp viên, thậm chí là được mơn trớn ngay tại chòi nhậu.
"Lúc đầu làm bếp, rửa chén bát rồi một tháng sau chủ kêu ngồi bàn uống bia với khách khi thiếu 'đào'. Làm được một năm em bỏ về đất liền vì chị họ cứ kêu 'đi khách' nhưng em không muốn", Ngà kể.
Về đến quê căn nhà lá lụp xụp ngày nào của vợ chồng cô chỉ còn lại nền đất trống, chồng Ngà đã vui hạnh phúc mới. Ăn không ngồi rồi 2 tuần, cô gửi con cho mẹ lên Bình Dương xin làm công nhân giày da với mức lương 1,2 triệu đồng/tháng.
"Làm được 37 ngày em bỏ việc vì 'thèm bia rượu'. Quay lại Phú Quốc xin chị họ cho tiếp tục phụ quán rồi chấp nhận vào nhà nghỉ để mỗi đêm kiếm 200.000 - 300.000 đồng", vừa dứt lời, mắt Ngà đỏ hoe.
Sau nhiều đợt kiểm tra nghiêm ngặt của nhà chức trách, chị họ của Ngà suýt vướng lao lý rồi bỏ nghề, dẹp quán. Ngà quay lại đất liền với hơn 5 triệu đồng làm vốn. Cô gửi mẹ một nửa để mua quần áo cho con, còn lại mang theo lên Sài Gòn rồi ra Hà Nội tiếp tục con đường bán phấn buôn hương.
Vuột mất ước mơ đổi đời
Đầu năm 2011 Ngà vào làm nhà hàng massage, karaoke ở quận Ba Đình (Hà Nội), được chủ bao ăn nghỉ. Nhiều lần chạm phải cảm giác da thịt với vị khách ngoài 40 tuổi làm trong ngành nhựa, Ngà được ông này thuê nhà cho ở khi hay tin cô mang thai sau những "chuyến bay đêm" không sử dụng biện pháp an toàn.
"Bốn tháng mang bầu em siêu âm con gái nhưng nói gạt con trai. Ông ấy rất mừng vì nhà không có con trai, em được cấp 'nóng' 5 triệu đồng mỗi tháng cho đến ngày sinh vào cuối năm ngoái", Ngà nhớ lại.
Bước vào một quán karaoke, chỉ cần hỏi nhân viên quán có PR không em? Câu trả lời không phải là “có” mà là “anh cần bao nhiêu người”?
Hay tin Ngà chuyển dạ, người đàn ông vụng trộm lái xế hộp vào bệnh viện từ khi đứa bé chưa lọt lòng. Biết không thể che giấu, sau khi sinh Ngà nói thật đứa bé là con gái khiến nụ cười rạng ngời của người cha vụt tắt và bỏ về ngay lần đầu nhìn mặt con.
Chờ con ra tháng Ngà điện thoại cho ông này với mong muốn được tiếp tục được ở trong căn nhà thuê với giá 5 triệu đồng/tháng nhưng cha đứa bé nói: "Thôi đi!" rồi cúp máy.
"Em cố gắng liên lạc với anh ấy để xin cưu mang 2 mẹ con nhưng bên kia trả lời 'cô quan hệ nhiều người, chưa chắc đó là con tôi' khiến em hụt hẫng", Ngà òa khóc vì tủi nhục.
Bồng con trở lại vùng miệt thứ ở miền Tây, Ngà suốt ngày trong nhà, không dám đi đâu vì sợ hàng xóm dị nghị. Hết tiền, cô gửi con cho mẹ để ra Rạch Giá bán quán nhậu khi đứa bé mới 6 tháng tuổi.
"Một tháng trước em mượn tiền bà con ra Hà Nội để nói chuyện lần cuối với cha đứa bé. Anh ấy chịu gặp mặt rồi đưa 10 triệu đồng, nói 'tôi với cô từ đây chấm dứt'. Em biết thế nào anh ấy cũng nói câu này, thôi thì nhận một ít tiền làm vốn", Ngà cho biết thêm.
Tiệc nhậu tàn cuối chiều, mắt Ngà chởm lơ. Bên trong có tiếng gọi của con gái bà chủ, cô tiếp viên 28 tuổi lao vào phòng tắm thay quần áo mới, trang điểm vội để tiếp tục ngồi vào bàn với những người đàn ông say rượu.
Chếnh choáng men say trong quán nhậu bình dân ven quốc lộ 1A ở xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), mắt Ngà đỏ hoe khi kể về cuộc đời tủi nhục.
Lớn lên trong gia đình nông dân nghèo, đông con vùng miệt thứ của tỉnh Kiên Giang, Ngà học đến lớp 3 rồi nghỉ để theo mẹ ra đồng làm cỏ thuê. Trong lần nhổ mạ, cô quen biết thanh niên cùng xóm lớn hơn mình 6 tuổi rồi nên duyên vợ chồng.
Một năm sau con gái đầu lòng của Ngà ra đời trong cảnh túng thiếu. Người vợ trẻ thường xuyên bị chồng say xỉn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Trong đêm mưa dầm cuối thu, cô viết vội mấy dòng nghệch ngoạc phía sau tờ lịch rằng không thể tiếp tục cuộc sống chồng vợ với "vũ phu" rồi đặt lên bàn, bồng con vừa thôi nôi xuống tàu vượt biển sang An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) phụ bán quán nhậu cho người chị họ.
Chỉ cần vài trăm ngàn đồng, khách có thể vào quán bình dân ven đồng tôm, bìa rừng để vừa uống bia vừa ôm hôn tiếp viên, thậm chí là được mơn trớn ngay tại chòi nhậu.
Ngà tiếp tục bỏ quê miệt thứ đi làm tiếp viên quán nhậu bình dân khi con gái 6 tháng tuổi. |
Về đến quê căn nhà lá lụp xụp ngày nào của vợ chồng cô chỉ còn lại nền đất trống, chồng Ngà đã vui hạnh phúc mới. Ăn không ngồi rồi 2 tuần, cô gửi con cho mẹ lên Bình Dương xin làm công nhân giày da với mức lương 1,2 triệu đồng/tháng.
"Làm được 37 ngày em bỏ việc vì 'thèm bia rượu'. Quay lại Phú Quốc xin chị họ cho tiếp tục phụ quán rồi chấp nhận vào nhà nghỉ để mỗi đêm kiếm 200.000 - 300.000 đồng", vừa dứt lời, mắt Ngà đỏ hoe.
Sau nhiều đợt kiểm tra nghiêm ngặt của nhà chức trách, chị họ của Ngà suýt vướng lao lý rồi bỏ nghề, dẹp quán. Ngà quay lại đất liền với hơn 5 triệu đồng làm vốn. Cô gửi mẹ một nửa để mua quần áo cho con, còn lại mang theo lên Sài Gòn rồi ra Hà Nội tiếp tục con đường bán phấn buôn hương.
Vuột mất ước mơ đổi đời
Đầu năm 2011 Ngà vào làm nhà hàng massage, karaoke ở quận Ba Đình (Hà Nội), được chủ bao ăn nghỉ. Nhiều lần chạm phải cảm giác da thịt với vị khách ngoài 40 tuổi làm trong ngành nhựa, Ngà được ông này thuê nhà cho ở khi hay tin cô mang thai sau những "chuyến bay đêm" không sử dụng biện pháp an toàn.
"Bốn tháng mang bầu em siêu âm con gái nhưng nói gạt con trai. Ông ấy rất mừng vì nhà không có con trai, em được cấp 'nóng' 5 triệu đồng mỗi tháng cho đến ngày sinh vào cuối năm ngoái", Ngà nhớ lại.
Bước vào một quán karaoke, chỉ cần hỏi nhân viên quán có PR không em? Câu trả lời không phải là “có” mà là “anh cần bao nhiêu người”?
Cô sướt mướt kể về những ngày tháng tủi nhục. |
Chờ con ra tháng Ngà điện thoại cho ông này với mong muốn được tiếp tục được ở trong căn nhà thuê với giá 5 triệu đồng/tháng nhưng cha đứa bé nói: "Thôi đi!" rồi cúp máy.
"Em cố gắng liên lạc với anh ấy để xin cưu mang 2 mẹ con nhưng bên kia trả lời 'cô quan hệ nhiều người, chưa chắc đó là con tôi' khiến em hụt hẫng", Ngà òa khóc vì tủi nhục.
Bồng con trở lại vùng miệt thứ ở miền Tây, Ngà suốt ngày trong nhà, không dám đi đâu vì sợ hàng xóm dị nghị. Hết tiền, cô gửi con cho mẹ để ra Rạch Giá bán quán nhậu khi đứa bé mới 6 tháng tuổi.
"Một tháng trước em mượn tiền bà con ra Hà Nội để nói chuyện lần cuối với cha đứa bé. Anh ấy chịu gặp mặt rồi đưa 10 triệu đồng, nói 'tôi với cô từ đây chấm dứt'. Em biết thế nào anh ấy cũng nói câu này, thôi thì nhận một ít tiền làm vốn", Ngà cho biết thêm.
Tiệc nhậu tàn cuối chiều, mắt Ngà chởm lơ. Bên trong có tiếng gọi của con gái bà chủ, cô tiếp viên 28 tuổi lao vào phòng tắm thay quần áo mới, trang điểm vội để tiếp tục ngồi vào bàn với những người đàn ông say rượu.
» Thâm nhập quán cà phê 'tới bến' ở miền Tây
» Ngón nghề ăn chơi 'thòng' gái mại dâm ở Sài Gòn
» Hình ảnh lay động lòng người về cuộc sống gái mại dâm
Bình luận