(VTC News)-"Sorry seems to be the hardest word", câu hát ấy của Elton John rất phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại của Suarez.
Thất bại trước MU từ trước tới nay luôn là nỗi buồn lớn nhất của CĐV Liverpool. Tuy nhiên, tối qua, họ phát hiện ra một thứ còn đáng thất vọng hơn thế.
Bản chất vụ lùm xùm Suarez-Evra là gì, là hiều nhầm văn hóa, là sai lệch về nhận thức, ngôn ngữ hay đó chính là phân biệt chủng tộc? Đến giờ câu hỏi này đã không còn quan trọng. Vì thực tế, Suarez đã bị kết tội, đã lãnh án và thực hiện án phạt. Không có gì có thể thay đổi được chuyện đó nữa.
Những tranh luận, phản biện thậm chí điều tra đã lùi lại phía sau. Giờ là lúc các Liverpuldians suy ngẫm về điều còn đáng buồn hơn cả thất bại. Cách đây hai tuần, họ đã cố gắng kêu gọi các thành phần quá khích không đối xử nặng nề với Evra tại Anfield. Dù những cố gắng đó không thành - Evra vẫn hứng chịu la ó, chửi rủa suốt 90 phút thi đấu - nhưng ít nhất, họ đã thử thực hiện, đã cố công hưởng ứng lời kêu gọi 'hòa bình' từ Sir Alex bên kia chiến tuyến.
Thế còn Dalglish và Suarez? Không. Ở Old Trafford, hai con người này có quyền chấm dứt mọi chuyện nhưng họ đã không làm.
Suarez để cảm xúc cá nhân lấn át lý trí, lấn át cả lợi ích của CLB. Hành động từ chối bắt tay Evra của cầu thủ này theo Ferguson nhận xét là 'nỗi hổ thẹn'. Một cầu thủ thấm nhuần tư tưởng, triết lý Liverpool sẽ không thực hiện như Suarez. Trước khi làm một việc gì, hình ảnh CLB luôn là điều đầu tiên họ nghĩ tới.
Trò đã dại, thầy còn bao che. Kenny Dalglish không thể hiện được vai trò, trách nhiệm như người đồng nghiệp già phía MU. Ông không chấp nhận một cách chính thức án phạt FA giáng xuống Suarez. Ông từ chối bình luận về sự bất lịch sự của học trò với cách bao biện khó lọt tai: 'tôi không có ở đó, tôi không biết!'.
Nhiều người sẽ hỏi ông: Vậy tại sao Rio Ferdinand lại lờ cái chìa tay của Suarez, tại sao Evra phải chạy bổ tới ăn mừng trước mặt địch thủ như vừa đoạt cúp vàng thế giới, tại sao gần 7 vạn khán giả tập trung chế giễu Suarez thay vì gọi tên Rooney khi tỉ số là 2-0?
Có thể Dalglish không biết câu trả lời. Nhưng chắc chắn, có một từ mà cả ông và Suarez đều biết: "Xin lỗi" - một từ đòi hỏi sự can đảm, chín chắn và thành tâm mới có thể thốt ra.
Trong các mối quan hệ xã hội, hành động xin lỗi được xem như chìa khóa mở cánh cửa thời gian, quay trở lại thời điểm chưa gây ra lỗi lầm. Dalglish và Suarez đang nắm trên tay chiếc chìa khóa đó. Thay vì chần chừ, họ phải sử dụng nó ngay trước khi mọi việc trở nên quá muộn.
Thất bại trước MU từ trước tới nay luôn là nỗi buồn lớn nhất của CĐV Liverpool. Tuy nhiên, tối qua, họ phát hiện ra một thứ còn đáng thất vọng hơn thế.
Bản chất vụ lùm xùm Suarez-Evra là gì, là hiều nhầm văn hóa, là sai lệch về nhận thức, ngôn ngữ hay đó chính là phân biệt chủng tộc? Đến giờ câu hỏi này đã không còn quan trọng. Vì thực tế, Suarez đã bị kết tội, đã lãnh án và thực hiện án phạt. Không có gì có thể thay đổi được chuyện đó nữa.
Xin lỗi dường như là lời khó nói nhất? |
Những tranh luận, phản biện thậm chí điều tra đã lùi lại phía sau. Giờ là lúc các Liverpuldians suy ngẫm về điều còn đáng buồn hơn cả thất bại. Cách đây hai tuần, họ đã cố gắng kêu gọi các thành phần quá khích không đối xử nặng nề với Evra tại Anfield. Dù những cố gắng đó không thành - Evra vẫn hứng chịu la ó, chửi rủa suốt 90 phút thi đấu - nhưng ít nhất, họ đã thử thực hiện, đã cố công hưởng ứng lời kêu gọi 'hòa bình' từ Sir Alex bên kia chiến tuyến.
Thế còn Dalglish và Suarez? Không. Ở Old Trafford, hai con người này có quyền chấm dứt mọi chuyện nhưng họ đã không làm.
Suarez để cảm xúc cá nhân lấn át lý trí, lấn át cả lợi ích của CLB. Hành động từ chối bắt tay Evra của cầu thủ này theo Ferguson nhận xét là 'nỗi hổ thẹn'. Một cầu thủ thấm nhuần tư tưởng, triết lý Liverpool sẽ không thực hiện như Suarez. Trước khi làm một việc gì, hình ảnh CLB luôn là điều đầu tiên họ nghĩ tới.
Trò đã dại, thầy còn bao che. Kenny Dalglish không thể hiện được vai trò, trách nhiệm như người đồng nghiệp già phía MU. Ông không chấp nhận một cách chính thức án phạt FA giáng xuống Suarez. Ông từ chối bình luận về sự bất lịch sự của học trò với cách bao biện khó lọt tai: 'tôi không có ở đó, tôi không biết!'.
Quyền kết thúc vụ việc nằm trong tay Suarez nhưng anh đã không sử dụng. |
Nhiều người sẽ hỏi ông: Vậy tại sao Rio Ferdinand lại lờ cái chìa tay của Suarez, tại sao Evra phải chạy bổ tới ăn mừng trước mặt địch thủ như vừa đoạt cúp vàng thế giới, tại sao gần 7 vạn khán giả tập trung chế giễu Suarez thay vì gọi tên Rooney khi tỉ số là 2-0?
Có thể Dalglish không biết câu trả lời. Nhưng chắc chắn, có một từ mà cả ông và Suarez đều biết: "Xin lỗi" - một từ đòi hỏi sự can đảm, chín chắn và thành tâm mới có thể thốt ra.
Trong các mối quan hệ xã hội, hành động xin lỗi được xem như chìa khóa mở cánh cửa thời gian, quay trở lại thời điểm chưa gây ra lỗi lầm. Dalglish và Suarez đang nắm trên tay chiếc chìa khóa đó. Thay vì chần chừ, họ phải sử dụng nó ngay trước khi mọi việc trở nên quá muộn.
Hoài Thu
Bình luận