“Trận địa” của các cô gái phải là quán bar, cafe dành cho Tây ở phố cổ. Có cô mồi được một khách Tây bèn theo về khách sạn, đến nơi mới biết phải phục vụ những ba gã.
Tại các quán bar, cà phê được nhiều người hiểu ngầm "chỉ dành cho Tây" vì giá cả khá mắc tại Hàng Trống, Hàng Hành và ngõ Bảo Khánh, nhiều cô gái Việt khá xinh đẹp, trang điểm son phấn đắt tiền với phục trang sành điệu ngồi “xì xồ” cùng các chàng ngoại quốc. Philip Mauret, một người Pháp, khá thân thuộc các địa chỉ vui chơi giải trí ở Hà Nội sau đó cho biết đó chính là những cô gái chuyên đi bán dâm cho khách ngoại quốc.
Mới đây, qua sự giới thiệu của một ông bạn là Việt kiều Đức về thăm gia đình ở Hà Nội tên Tuấn, tôi làm quen được với Vân Anh, khách quen của một quán cà phê dành cho Tây tại ngõ Bảo Khánh. Mới gặp không ai nghĩ cô là gái bán dâm. Vân Anh sành điệu chơi "củ kiệu" Piaggio LX, điện thoại Iphone đời mới nhất, trên người toàn quần áo hàng hiệu.
Điều đặc biệt ở Vân Anh là "kín cổng cao tường" chứ không hở hang giống mấy cô gái "đứng đường" ở khu vực vườn hoa Bát Cổ. Tuấn tâm sự, Vân Anh đã từng là "bạn" của anh trong chuyến đi Đà Lạt bảy ngày vào cuối tháng 7 vừa rồi. Trước đó, trong vài chuyến đi nghỉ cuối tuần tại Sa Pa, Tam Đảo anh cũng "mời" cô đi cùng. Tuấn khoái cái vẻ sành điệu song cũng khá nền nã, lại mang chút "bí ẩn phương Đông" ở Vân Anh.
Sau hồi trò chuyện kiểu "nhà nghề", khi câu chuyện giữa tôi và Vân Anh trở nên thân mật, em bắt đầu "bật mí" những "kỹ xảo" "đong" và "vợt" giai Tây: Cứ khoảng 8h tối, khi các quán cafe trên phố cổ bắt đầu đông nghẹt khách Tây trở về thư giãn sau một ngày lang thang, du lịch khắp phố phường Hà Nội, thì cũng là lúc cô xuất hiện, kiếm một chỗ trống ngồi và chờ một anh chàng đến từ xứ sở của một vùng nào đó bên tận trời âu, Mỹ...
"Đó chỉ là phần vỏ thôi, nếu không chăm đến phần lõi thì cũng chẳng có được mối nào. Tây bây giờ cũng tinh lắm!", Vân Anh thỏ thẻ. Theo em, phần lõi chính là việc chăm sóc cơ thể sao cho thật hấp dẫn.
Ai bước vào nghề này mỗi tuần chẳng đến thẩm mỹ viện dăm ba lần chăm sóc da, chuốt lại tóc..., song nếu lười mà bỏ qua khoản tập thể dục thẩm mỹ cho cơ thể săn chắc thì bao công sức cũng đành đổ đi.
Giới mại dâm cho khách ngoại quốc cũng có sự phân biệt "hàng chợ" và "hàng hiệu" khác nhau tùy theo nhan sắc và sự sành điệu. Các cô hay lân la săn mồi tại các quán bar, cafe fastfood trên khu phố cổ thường tự coi mình là "hàng hiệu" so với các cô cave, gái nhảy làm việc trong các vũ trường.
Vân Anh bảo: "Riêng bọn em cứ phải trăm (USD) trở lên". Một người bạn của tôi khá sành sỏi thế giới ăn chơi ở Hà thành cho biết, hiện nay giới cave cho Tây còn có một chiêu "tiếp cận" khách hàng khá hiệu quả là dùng điện thoại di động đời mới để vào các trang web sex ngay trước mặt khách.
Với kiểu này thì ngay cả những người ngù ngờ nhất cũng hiểu các cô muốn gì. Và đến lượt mình, chỉ cần thứ tiếng Anh bồi, các cô vẫn có thể "giao dịch" một cách mỹ mãn với khách hàng.
Kiếm được USD rủng rẻng, dễ dãi tự cho mình thuộc đẳng cấp "quý tộc" trong xã hội, khi họ toàn xài hàng xịn, đi xe đắt tiền, ăn nhà hàng, ngủ khách sạn... song nhiều cô gái Việt chấp nhận dấn thân vào nghề này cũng phải nếm trải không ít cay đắng và tủi nhục chẳng khác gì những cô gái bán thân "bình dân" khác. Những ngày lang thang trong thế giới của các cô, tôi nghe được nhiều chuyện khó mà tin được.
Đó là chuyện của cô Thuỷ nào đó vớ được một ông ngoại quốc đồng ý trả tận 200 USD cho một lần "over night".
Cứ tưởng vớ bẫm, báo hại gặp phải ông Tây thuộc tuýp bạo dâm. Sau một đêm cô nàng trở về từ khách sạn với mặt mày, thân thể thâm tím phải "nghỉ dưỡng thương" cả tháng trời sau đó mới bình phục.
Rồi chuyện một cô mồi được một khách Tây bèn theo về khách sạn, đến nơi mới biết phải phục vụ những ba gã; sau trận đó cũng "tởn" mất hơn tháng.
Theo Nguoiduatin
Để nhận biết những đối tượng chuyên “chài” Tây, người ta chỉ cần tinh ý nhìn thoáng qua là biết: cô nào cũng ăn mặc mát mẻ, quần cạp trễ lồ lộ, quanh mình xăm đầy biểu tượng đặc trưng thương hiệu sexy cá ngựa, "play boy"... và "lắc" hết mình.
Nói tới gái vũ trường, cave... các cô nhếch mép “cười ruồi” bảo hạ đẳng "đò nát". Đẳng cấp của các cô là tiếng Anh như gió, cặp đôi với dân tóc vàng từ nửa kia của trái đất...
Địa bàn hoạt động của các cô là quán bar. (Ảnh minh họa). |
Tại các quán bar, cà phê được nhiều người hiểu ngầm "chỉ dành cho Tây" vì giá cả khá mắc tại Hàng Trống, Hàng Hành và ngõ Bảo Khánh, nhiều cô gái Việt khá xinh đẹp, trang điểm son phấn đắt tiền với phục trang sành điệu ngồi “xì xồ” cùng các chàng ngoại quốc. Philip Mauret, một người Pháp, khá thân thuộc các địa chỉ vui chơi giải trí ở Hà Nội sau đó cho biết đó chính là những cô gái chuyên đi bán dâm cho khách ngoại quốc.
Mới đây, qua sự giới thiệu của một ông bạn là Việt kiều Đức về thăm gia đình ở Hà Nội tên Tuấn, tôi làm quen được với Vân Anh, khách quen của một quán cà phê dành cho Tây tại ngõ Bảo Khánh. Mới gặp không ai nghĩ cô là gái bán dâm. Vân Anh sành điệu chơi "củ kiệu" Piaggio LX, điện thoại Iphone đời mới nhất, trên người toàn quần áo hàng hiệu.
Điều đặc biệt ở Vân Anh là "kín cổng cao tường" chứ không hở hang giống mấy cô gái "đứng đường" ở khu vực vườn hoa Bát Cổ. Tuấn tâm sự, Vân Anh đã từng là "bạn" của anh trong chuyến đi Đà Lạt bảy ngày vào cuối tháng 7 vừa rồi. Trước đó, trong vài chuyến đi nghỉ cuối tuần tại Sa Pa, Tam Đảo anh cũng "mời" cô đi cùng. Tuấn khoái cái vẻ sành điệu song cũng khá nền nã, lại mang chút "bí ẩn phương Đông" ở Vân Anh.
Sau hồi trò chuyện kiểu "nhà nghề", khi câu chuyện giữa tôi và Vân Anh trở nên thân mật, em bắt đầu "bật mí" những "kỹ xảo" "đong" và "vợt" giai Tây: Cứ khoảng 8h tối, khi các quán cafe trên phố cổ bắt đầu đông nghẹt khách Tây trở về thư giãn sau một ngày lang thang, du lịch khắp phố phường Hà Nội, thì cũng là lúc cô xuất hiện, kiếm một chỗ trống ngồi và chờ một anh chàng đến từ xứ sở của một vùng nào đó bên tận trời âu, Mỹ...
"Đó chỉ là phần vỏ thôi, nếu không chăm đến phần lõi thì cũng chẳng có được mối nào. Tây bây giờ cũng tinh lắm!", Vân Anh thỏ thẻ. Theo em, phần lõi chính là việc chăm sóc cơ thể sao cho thật hấp dẫn.
Ai bước vào nghề này mỗi tuần chẳng đến thẩm mỹ viện dăm ba lần chăm sóc da, chuốt lại tóc..., song nếu lười mà bỏ qua khoản tập thể dục thẩm mỹ cho cơ thể săn chắc thì bao công sức cũng đành đổ đi.
Giới mại dâm cho khách ngoại quốc cũng có sự phân biệt "hàng chợ" và "hàng hiệu" khác nhau tùy theo nhan sắc và sự sành điệu. Các cô hay lân la săn mồi tại các quán bar, cafe fastfood trên khu phố cổ thường tự coi mình là "hàng hiệu" so với các cô cave, gái nhảy làm việc trong các vũ trường.
Vân Anh bảo: "Riêng bọn em cứ phải trăm (USD) trở lên". Một người bạn của tôi khá sành sỏi thế giới ăn chơi ở Hà thành cho biết, hiện nay giới cave cho Tây còn có một chiêu "tiếp cận" khách hàng khá hiệu quả là dùng điện thoại di động đời mới để vào các trang web sex ngay trước mặt khách.
Với kiểu này thì ngay cả những người ngù ngờ nhất cũng hiểu các cô muốn gì. Và đến lượt mình, chỉ cần thứ tiếng Anh bồi, các cô vẫn có thể "giao dịch" một cách mỹ mãn với khách hàng.
Kiếm được USD rủng rẻng, dễ dãi tự cho mình thuộc đẳng cấp "quý tộc" trong xã hội, khi họ toàn xài hàng xịn, đi xe đắt tiền, ăn nhà hàng, ngủ khách sạn... song nhiều cô gái Việt chấp nhận dấn thân vào nghề này cũng phải nếm trải không ít cay đắng và tủi nhục chẳng khác gì những cô gái bán thân "bình dân" khác. Những ngày lang thang trong thế giới của các cô, tôi nghe được nhiều chuyện khó mà tin được.
Đó là chuyện của cô Thuỷ nào đó vớ được một ông ngoại quốc đồng ý trả tận 200 USD cho một lần "over night".
Cứ tưởng vớ bẫm, báo hại gặp phải ông Tây thuộc tuýp bạo dâm. Sau một đêm cô nàng trở về từ khách sạn với mặt mày, thân thể thâm tím phải "nghỉ dưỡng thương" cả tháng trời sau đó mới bình phục.
Rồi chuyện một cô mồi được một khách Tây bèn theo về khách sạn, đến nơi mới biết phải phục vụ những ba gã; sau trận đó cũng "tởn" mất hơn tháng.
Theo Nguoiduatin
Bình luận