Ngày 5/6, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2011 - 2016.
Phát biểu góp ý tại buổi thảo luận, đại biểu Phạm Trọng Nhân - Bình Dương cho rằng những gì chúng ta biết và xử lý được vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.
Thực tế không khó để tìm thông tin về các vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm mà mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng. Hàng loạt các vụ phát hiện bắt giữ thực phẩm quá hạn, không nguồn gốc như thịt, nội tạng động vật hôi thối nhập về từ biên giới Trung Quốc.
Gần đây nhất vào ngày 21/5 lực lượng chức năng Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ 45 tấn tóp mỡ động vật bốc mùi có cả ròi bên trong đang trên đường đi tiêu thụ.
Trước đó là hàng loạt các thông tin về chế biến măng chua bằng các chất tẩy trắng, chất nhuộm vàng công nghiệp, dùng thuốc trừ cỏ để bảo quản và thúc ép chuối chín, làm giá đỗ bằng hóa chất không rõ nguồn gốc. Dùng hóa chất để chế biến bì lợn hay xử lý để chế biến thịt bò, thịt lợn hôi thối thành khô bò, trà bông và vô số những vụ việc khác.
“Có thể nói, hóa chất độc hại, chất cấm và thực phẩm bẩn đội lốt đã không chừa một sản phẩm nào, câu hỏi đặt ra là những hóa chất đó đến từ đâu?”, đại biểu Nhân đặt câu hỏi.
Theo số liệu báo cáo tại diễn đàn chính sách an toàn thực phẩm Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp cho thấy hàng năm Việt Nam bỏ ra không dưới 770 triệu USD để nhập khẩu khoảng 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật với 4.100 chủng loại khác nhau và có 90% số đó được nhập từ Trung Quốc.
Điều đáng nói ở đây là Trung Quốc chỉ có 630 loại thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành. Chỉ tính trong 2 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu là 129 triệu USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Đó là con số được cấp phép, còn số lượng được thông quan qua đường tiểu ngạch, nhập lậu từ biên giới vẫn không thể kiểm soát hết được.
“Đây là cái gốc của mọi nguyên nhân. Số lượng hóa chất đó đi đâu, được sử dụng làm việc gì, câu trả lời xin dành cho các ngành chức năng. Liệu có quá khi nói rằng chúng ta đang tự đầu độc chính mình.
Quốc hội nghĩ gì khi báo cáo của đoàn giám sát cho rằng mỗi năm có khoảng 70.000 người chết vì ung thư và hơn 200.000 ca phát hiện mới, trong đó có một phần nguyên nhân từ việc sử dụng thực phẩm không an toàn”, vị đại biểu Bình Dương băn khoăn.
Luật an toàn thực phẩm năm 2010 đã chuyển hoạt động quản lý an toàn thực phẩm sang cơ chế quản lý theo nhóm sản phẩm, thay vì quản lý theo phân khúc sản xuất, kinh doanh nhằm khắc phục sự chồng chéo trong quản lý, đồng thời, xác định rõ hơn trách nhiệm của mọi bộ, ngành trong lĩnh vực này.
Tuy nhiên, một số ngành hàng hiện nay vẫn có sự đan xen hoặc không phân định rõ trách nhiệm thuộc bộ nào.
“Có thể đơn cử việc quản lý chất lượng bún đang được cả 3 bộ chịu trách nhiệm. Nguyên liệu, bột gạo ướt để làm bún thuộc trách nhiệm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản phẩm, tinh bột thuộc về Bộ Công thương, sản phẩm bún bán trên thị trường nếu có chứa chất Tinopal gây ngộ độc cho người tiêu dùng thì trách nhiệm thuộc về Bộ Y tế”, đại biểu Nhân nói.
Video: Cận cảnh 3 tấn thực phẩm bốc mùi đang chuẩn bị lên bàn ăn ở Hà Tĩnh
Ông Nhân cho rằng dẫn chứng trên chỉ nhằm một lần nữa nói lên thực trạng an toàn thực phẩm đang gây nhức nhối trong toàn xã hội nhưng chưa có được một giải pháp căn cơ, triệt để, bởi từ khâu nhập, mua bán, sử dụng đến kiểm soát người sản xuất, kinh doanh và cả chính sách quản lý vẫn còn quá nhiều hạn chế, bất cập.
Tuy nhiên, dường như vẫn còn cần một điều gì đó lên tiếng. Chúng ta đã nhiều lần kêu gọi sự tử tế từ người sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhưng những gì chúng ta nhận được chỉ là sự phản hồi yếu ớt do cái bóng quá lớn của lợi nhuận đã bao trùm lên ý chí; chi phối dẫn đến hành động thiếu lương chi của họ.
Chúng ta đã chờ đợi đủ lâu để cùng nhau giải bài toán quản lý nhà nước và an toàn thực phẩm, nhưng cho đến nay đáp số của bài toán đó vẫn chưa có được kết quả như chúng ta mong đợi, một khi tấm lòng và sự kiên trì đã đến giới hạn, lời giải cuối cùng và cần thiết lúc này chính là sự trừng trị nghiêm khắc nhất của pháp luật.
“Phải coi sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn là một tội ác, thấy tội ác mà không lên tiếng đấu tranh, tố giác, nhắm mắt làm ngơ, chọn giải pháp an toàn cho mình thì có khác gì sự thỏa hiệp, bắt tay với cái ác và cũng đáng bị lên án”, đại biểu Nhân bảy tỏ quan điểm.
Vị đại biểu này cũng mong muốn những người sản xuất, kinh doanh thực phẩm vì lương tri phải có trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng, vì sự tồn vong của quốc gia, chấm dứt ngay cách làm ăn gian dối, bất chính.
“Nhân dân hãy tỏ rõ thái độ khi chứng kiến thực phẩm mất an toàn và mạnh dạn lên tiếng tố giác, đấu tranh tới cùng với những hành động sai trái trong an toàn thực phẩm”, ông Nhân nói.
Bình luận