(VTC News) – Đôi khi và có thể là rất thật, chuyện V.Hải Phòng xuống hạng xem ra không tàn nhẫn bằng việc V.League thiếu Lạch Tray!
Ngày Nam Định bất lực chơi bóng chờ xuống hạng, tay trống Thuyết trở thành hình ảnh ám ảnh tôi mãi về sau. Ấy là sự kêu gào trong tuyệt vọng như chính đội bóng ruột của ông Thuyết.
Nay tìm một hình ảnh cô đọng tương tự về CVĐ đất Cảng ở Lạch Tray, tôi không thấy được, bởi Hải Phòng có quá nhiều người yêu đội bóng ruột của mình như ông Thuyết. Thế nên, tôi nhìn vào toàn cảnh cái chảo lửa một thời rực đỏ mà xót thay khi nó chỉ còn lại là cái “nồi cơm nguội”.
Vào Lạch Tray bây giờ, trước trận hay lúc nghỉ giữa hai hiệp đấu vẫn được nghe ca khúc “Thành phố Hoa phượng đỏ” của Lương Vĩnh – Như Hải vang lên qua giọng hát Trọng Tấn. Nhưng không còn thấy một Hải Phòng trong bóng đá “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”.
Vào Lạch Tray bây giờ, nhìn cái khẩu hiệu chữ trắng in trên nền đỏ, treo dọc khán đài B mà không khỏi nghĩ suy. Có thể vẫn còn đó những “dẻo dai” mà không còn “hoàn hảo”, những “đoàn kết” mà đã thôi “kiên cường”.
Hôm rồi, lần thứ 2 liên tiếp, HLV Lê Thụy Hải phải ngồi ngoài cuộc chơi vì án kỷ luật, lại còn ngồi ở cái thế tứ bề quanh ông rộng hoác. Một lúc cảm nhận liền hai nỗi đau: nỗi đau người đất Cảng đang xa rời đội bóng và nỗi đau đội bóng đang xa rời V.League. Khốn cùng là vậy chăng?
Vẫn là lời ông Hải từng thốt lên trước đó không lâu, rằng: “Tôi như người tử tù chỉ chờ giờ hành quyết, muốn người ta bắn mình một nhát để cho mình chết ngay nhưng không được…”
Lời bi quan ấy chính xác được ông Hải “lơ” phát ra lúc V.Hải Phòng có chiến thắng thứ 3 ở mùa giải. Vì chỉ là “chiến thắng thứ 3” nên chẳng thay đổi được cục diện, nó giống liều thuốc giảm đau giúp V.Hải Phòng cầm cự kiểu người chết chờ người thân trở về để trăn trối.
Ở đời, đâu phải lúc nào thích chết là chết được ngay. Vì đời còn có nghiệp. Nghiệp nặng khiến người nằm chờ nhắm mắt xuôi tay day dứt với những ngày đã sống. Bóng đá Hải Phòng ra nông nỗi này vì cái nghiệp gì đây?
Người đất Cảng cuối tuần trước đến Lạch Tray, cố mang cho bằng được cái băng rôn “Đái bậy gây ô nhiễm môi trường - Là vô văn hóa” vào chưng trên khán đài. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Băng rôn này cho người làm bóng đá Hải Phòng roi hay ngọt, vọt hay bùi?
Ông Hải bảo các học trò của mình trong những ngày còn lại của cuộc chơi, cố mà đá để lúc “lìa” V.League còn có đội họ nhận. Cầu thủ và ông Hải có khổ tận rồi cũng sẽ lại cam lai. Còn cái sân Lạch Tray hết lửa sẽ làm thân “nồi cơm nguồi” đến khi nào?
Đôi khi và có thể là rất thật, chuyện đội bóng V.Hải Phòng xuống hạng xem ra không tàn nhẫn bằng V.League thiếu Lạch Tray!
Ngày Nam Định bất lực chơi bóng chờ xuống hạng, tay trống Thuyết trở thành hình ảnh ám ảnh tôi mãi về sau. Ấy là sự kêu gào trong tuyệt vọng như chính đội bóng ruột của ông Thuyết.
Nay tìm một hình ảnh cô đọng tương tự về CVĐ đất Cảng ở Lạch Tray, tôi không thấy được, bởi Hải Phòng có quá nhiều người yêu đội bóng ruột của mình như ông Thuyết. Thế nên, tôi nhìn vào toàn cảnh cái chảo lửa một thời rực đỏ mà xót thay khi nó chỉ còn lại là cái “nồi cơm nguội”.
Lạch Tray và những ngày tàn của bóng đá Hải Phòng (Ảnh: VSI) |
Vào Lạch Tray bây giờ, trước trận hay lúc nghỉ giữa hai hiệp đấu vẫn được nghe ca khúc “Thành phố Hoa phượng đỏ” của Lương Vĩnh – Như Hải vang lên qua giọng hát Trọng Tấn. Nhưng không còn thấy một Hải Phòng trong bóng đá “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”.
Vào Lạch Tray bây giờ, nhìn cái khẩu hiệu chữ trắng in trên nền đỏ, treo dọc khán đài B mà không khỏi nghĩ suy. Có thể vẫn còn đó những “dẻo dai” mà không còn “hoàn hảo”, những “đoàn kết” mà đã thôi “kiên cường”.
Hôm rồi, lần thứ 2 liên tiếp, HLV Lê Thụy Hải phải ngồi ngoài cuộc chơi vì án kỷ luật, lại còn ngồi ở cái thế tứ bề quanh ông rộng hoác. Một lúc cảm nhận liền hai nỗi đau: nỗi đau người đất Cảng đang xa rời đội bóng và nỗi đau đội bóng đang xa rời V.League. Khốn cùng là vậy chăng?
Vẫn là lời ông Hải từng thốt lên trước đó không lâu, rằng: “Tôi như người tử tù chỉ chờ giờ hành quyết, muốn người ta bắn mình một nhát để cho mình chết ngay nhưng không được…”
Lời bi quan ấy chính xác được ông Hải “lơ” phát ra lúc V.Hải Phòng có chiến thắng thứ 3 ở mùa giải. Vì chỉ là “chiến thắng thứ 3” nên chẳng thay đổi được cục diện, nó giống liều thuốc giảm đau giúp V.Hải Phòng cầm cự kiểu người chết chờ người thân trở về để trăn trối.
HLV Lê Thụy Hải ngồi "nhả khói" trên khán đài nhìn các học trò thua trận (Ảnh: VSI) |
Ở đời, đâu phải lúc nào thích chết là chết được ngay. Vì đời còn có nghiệp. Nghiệp nặng khiến người nằm chờ nhắm mắt xuôi tay day dứt với những ngày đã sống. Bóng đá Hải Phòng ra nông nỗi này vì cái nghiệp gì đây?
Người đất Cảng cuối tuần trước đến Lạch Tray, cố mang cho bằng được cái băng rôn “Đái bậy gây ô nhiễm môi trường - Là vô văn hóa” vào chưng trên khán đài. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Băng rôn này cho người làm bóng đá Hải Phòng roi hay ngọt, vọt hay bùi?
Ông Hải bảo các học trò của mình trong những ngày còn lại của cuộc chơi, cố mà đá để lúc “lìa” V.League còn có đội họ nhận. Cầu thủ và ông Hải có khổ tận rồi cũng sẽ lại cam lai. Còn cái sân Lạch Tray hết lửa sẽ làm thân “nồi cơm nguồi” đến khi nào?
Đôi khi và có thể là rất thật, chuyện đội bóng V.Hải Phòng xuống hạng xem ra không tàn nhẫn bằng V.League thiếu Lạch Tray!
Hà Thành
Bình luận