Tình trạng đường sá tắc cứng, ai nấy chen chúc trong khói xe những ngày này khiến nhiều người nhận xét: Vậy là Hà Nội đã thực sự trở lại cuộc sống bình thường như trước khi có dịch COVID-19 rồi! Quả thật, các hoạt động sống, guồng quay công việc, cách quản lý của cơ quan chức năng… đã “trả về” như trước đây. Thế nhưng nếu nhìn từ các quán bia hơi – một biểu tượng của văn hóa ẩm thực, sinh hoạt của người Hà Nội, ta sẽ thấy những tổn thương mà đại dịch gây ra vẫn hiện diện từng ngày.
Cách đây mấy hôm, trời nắng, tôi bỗng thấy thèm một cốc bia, liền gọi cho mấy người bạn. Ai cũng hồ hởi bảo “cậu rủ tớ mới nhớ, lâu lắm rồi không hề biết đến bia hơi vỉa hè”. Khi ra đến quán quen, chúng tôi chưng hửng thấy nó đã đóng cửa, quán bên cạnh cũng vậy. Bạn tôi nói, dạo này đi qua đoạn đường gần nhà, anh cứ cảm thấy “có gì đó sai sai”, giờ thì nhận ra là quán bia lớn chiếm trọn 2 mặt tiền ở góc phố vẫn cửa đóng then cài thay cho cảnh ồn ào náo nhiệt quen thuộc.
Lòng vòng một hồi, chúng tôi đến một quán bia lớn ở trung tâm Hà Nội. Chỉ dăm bàn có khách, và chừng nửa tiếng sau thì hai nhóm rời đi, trên bàn của họ chỉ có vài cái đĩa, cốc cũng không nhiều. Mặt ông chủ buồn rầu, lượng khách đã ít mà số tiền khách chi ra khi vào quán càng ít ỏi. Muốn ủng hộ và cũng để cuộc gặp gỡ thêm xôm tụ, tôi gọi mấy món ngon, nhưng đều không có. “Ít khách, tôi chỉ dám chuẩn bị những món thông dụng và bảo quản được thôi, các chú thông cảm dùng tạm”, câu phân bua của chủ quán khiến cả bàn ngậm ngùi.
Để ý mới thấy, những ngày này dù được phép hoạt động bình thường như thời chưa có COVID-19 nhưng rất nhiều quán bia Hà Nội vẫn tiếp tục đóng cửa do không trụ nổi tình trạng mất doanh thu suốt thời gian dài. Nhiều quán mở lại ít hôm rồi lại đóng bởi lượng khách quá èo uột, hóa đơn tính tiền “hẻo” chưa từng có.
Hà Nội sắp sang hè. Ngày này những năm “tiền COVID”, tại các con đường, góc phố, khách uống bia luôn ngồi tràn cả vỉa hè; không gian huyên náo bởi tiếng hô “dô 100%”, tiếng chạm cốc, gọi đồ, giục giã phục vụ… Hà Nội có hàng trăm, hàng nghìn kiểu quán sá nhưng không đâu đem lại cảm giác sảng khoái, xả bỏ ràng buộc, khiến con người cảm thấy thoải mái, vô tư lự như ở quán bia hơi, nơi ta được phép bỗ bã sau một ngày đóng khung trong các quy tắc, mang chiếc mặt nạ gương mẫu, nghiêm ngắn. Quán bia hơi vỉa hè quen thuộc và gắn với cuộc sống người Hà Nội đến mức gần như trở thành một biểu tượng.
Nhiều người nói, Hà Nội sẽ không còn là Hà Nội nếu không có bia hơi vỉa hè. Mà nói đến bia hơi vỉa hè Hà Nội là nói đến sự đông đúc, nhộn nhịp, náo nhiệt, ồn ào. Cảnh này biến mất trong thời gian dài do đại dịch, lâu đến nỗi một người thích bia hơi như tôi cũng có lúc quên bẵng cái phần đáng yêu ấy của cuộc sống Thủ đô. Các quán bia không chỉ là nơi xả hơi, giải trí mà còn giống như “cái máy đo nhịp tim, huyết áp” của đời sống người Hà Nội. Phía sau cánh cửa quán đóng im lìm hiện nay là các hộ kinh doanh đang chật vật, thậm chí bế tắc khi đối mặt với những khoản nợ hay viễn cảnh mưu sinh sắp tới. Phía sau cảnh vắng khách của các quán bia đang mở là tình hình tài chính eo hẹp của nhiều gia đình, khi các khoản chi tiêu không thiết yếu bị cắt giảm tối đa. Tất cả đều cho thấy chúng ta phải mất thêm thời gian để trở về xuất phát điểm trước khi có dịch.
Dù rằng đường phố giờ tan tầm lại tắc thành hàng dài, có lẽ cuộc sống chỉ thực sự trở lại bình thường ở Hà Nội chừng nào quán bia lại tấp nập như trước, khi chúng ta đi đâu vào cuối chiều cũng dễ dàng nhìn thấy những chiếc cốc vại xanh huyền thoại được giơ lên, cụng vào nhau trong tiếng “chém gió” vô tư…
Bạn nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở box bình luận bên dưới.
Bình luận