Trong giới kinh doanh Trung Quốc, câu chuyện trắng tay của tỷ phú Vương Ngân Đạt vẫn được bàn luận mãi vì sự thăng trầm quá đỗi bất ngờ. Ông Vương là doanh nhân người Chiết Giang, từng sở hữu khối tài sản lên tới hơn 400 triệu NDT (khoảng 1.600 tỷ đồng). Công việc kinh doanh của ông đứng đầu trong ngành gia dụng vào thập niên 2000; nhưng sau một loạt quyết định sai lầm, ông rơi vào cảnh trắng tay chỉ trong vài năm.
Thành tỷ phú nhờ quạt mini
Vương Ngân Đạt sinh năm 1972 trong một gia đình khá giả ở Chiết Giang. Cha ông là chủ doanh nghiệp nhỏ, vì vậy ông sớm tiếp xúc với kinh doanh. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Vương Ngân Đạt tham gia việc làm ăn của gia đình và nhanh chóng thể hiện tố chất nổi trội.
Năm 1997, ông được cha đầu tư 2 triệu NDT (khoảng 8 tỷ đồng) làm vốn ban đầu để tự khởi nghiệp. Số tiền này tạo nền tảng cho bước phát triển về sau.
Trong giai đoạn thị trường thiết bị gia dụng ở Trung Quốc bùng nổ, Vương Ngân Đạt chọn sản xuất và phân phối quạt mini, sản phẩm mà người có thu nhập trung bình dễ tiếp cận. Trong năm đầu, doanh số quạt mini do công ty ông sản xuất đạt 30.000 chiếc. Chỉ sau 2 năm, con số này tăng gấp đôi.

Vương Ngân Đạt thời vẫn còn ăn nên làm ra (Ảnh: Sohu)
Thành công của sản phẩm đầu tiên giúp ông tự tin sản xuất máy giặt bán tự động vào năm 2000. Đến năm 2003, công ty sản xuất thêm TV màu, và năm 2005 tiến vào thị trường máy điều hòa nhiệt độ.
Cũng trong năm 2005, Vương Ngân Đạt thành lập Tập đoàn Danone, dần mở rộng mạng lưới sản xuất và phân phối. Công ty liên tục mua đất để xây dựng nhà máy và mở rộng kho bãi. Đến năm 2008, khi thị trường thiết bị gia dụng vẫn tăng trưởng nhanh, tài sản của ông đã vượt hơn 400 triệu NDT và tập đoàn của có hàng nghìn nhân viên. Giới kinh doanh địa phương từng gọi ông Vương là “Vua thiết bị điện” của tỉnh Chiết Giang.
Trong giai đoạn đầu thành công, vị tỷ phú là người quyết đoán trong chiến lược sản phẩm, thị trường, nhưng lại không quá chú trọng kiểm soát chi tiêu và tài chính. Nhiều vấn đề nhỏ liên quan đến mua sắm vật liệu và quản lý kế toán chưa được hệ thống hoá chặt chẽ.
Vợ của Vương Ngân Đạt, người phụ nữ họ Lý không có học vấn chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp, đề nghị được nắm quyền quản lý kế toán và các vấn đề tài chính. Tin rằng người nhà phù hợp nhất cho các vị trí trên, Vương Ngân Đạt đồng ý.
Ban đầu, vị tỷ phú vẫn giữ quyền quyết định cao nhất. Sau đó, vợ ông đề nghị đưa thêm người thân của mình vào các vị trí quan trọng. Chỉ trong nửa năm, hầu hết các chức vụ chủ chốt trong công ty đều do họ hàng bên vợ đảm nhiệm. Có người phụ trách mua vật liệu, có người đứng đầu bộ phận sản xuất, có người quản lý tài chính. Vị tỷ phú ngây thơ giao quyền với niềm tin họ sẽ làm việc vì lợi ích của gia đình và công ty chung.

Vị tỷ phú tay trắng buồn bã thăm lại nhà xưởng cũ. (Ảnh: Sohu)
Trắng tay vì sự lũng đoạn của nhà ngoại
Người em trai của vợ Vương Ngân Đạt được giao mua nguyên liệu nhưng lại nhận hối lộ từ nhà cung cấp kém chất lượng. Thay vì mua vật liệu tốt để sản xuất, anh ta nhập các linh kiện rẻ tiền, khiến nhiều sản phẩm lỗi ngay từ khâu đầu vào.
Giám đốc nhà máy, cũng là họ hàng bên vợ, không quản lý sản xuất nghiêm túc, để người không có chuyên môn làm việc, thường xuyên đi vắng nhưng vẫn được trả lương đầy đủ. Người họ hàng quản lý tài chính thì mở các tài khoản ngân hàng riêng, chuyển tiền công ty vào tài khoản cá nhân mà không ai biết.
Những biểu hiện đầu tiên của khủng hoảng xuất hiện năm 2010. Sản phẩm của công ty bắt đầu bị trả lại nhiều hơn vì lỗi kỹ thuật. Máy giặt hỏng sau vài tuần sử dụng, vỏ điều hòa bị loang màu, tỷ lệ bảo hành tăng cao khiến khách hàng mất lòng tin. Vương Ngân Đạt nhiều lần điều tra nhưng không tìm ra nguyên nhân chính xác. Vợ khuyên ông giao cho em trai bà quản lý mua sắm vật liệu “cho chắc chắn”, khiến vòng sai lầm tiếp diễn.
Lợi nhuận của công ty giảm rõ rệt từ năm 2012. Báo cáo tài chính cho thấy lợi nhuận sụt giảm tới 30% so với năm trước, trong khi hàng tồn kho toàn là sản phẩm lỗi. Sau đó, Vương Ngân Đạt phát hiện ra sai sót bắt nguồn từ người thân của vợ và quyết định sa thải. Bà khóc lóc, yêu cầu ông để họ tiếp tục công việc. Ông mềm lòng, đồng ý cho thêm cơ hội, nhưng tình hình không cải thiện mà ngược lại càng rối loạn.

Người từng được mệnh danh "Vua thiết bị điện" ở Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)
Năm 2013, sau khi chính sách trợ cấp thiết bị nông thôn kết thúc và ngân hàng thắt chặt cho vay, dòng tiền của tập đoàn cạn kiệt. Khi kiểm tra sổ sách, ông Vương phát hiện công ty không còn được mấy đồng.
Đời sống hôn nhân cũng căng thẳng khi ông phát hiện vợ ngoại tình. Trong quá trình ly hôn, vì cảm thấy có lỗi và muốn dứt khoát, ông ký giấy chuyển giao toàn bộ tài sản công ty, bất động sản, tài khoản ngân hàng sang tên vợ và họ hàng của bà. Sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất, ông chỉ còn lại 2.000 NDT (gần 8 triệu đồng) trong tay.
Chưa hết, sau ly hôn, khi ngân hàng yêu cầu trả khoản vay hơn 200 triệu NDT (khoảng 800 tỷ đồng), Vương Ngân Đạt mới biết vợ từng dùng chứng minh nhân dân và con dấu công ty để vay tiền rồi chuyển tiền ra nước ngoài. Để trả nợ, ông phải bán hết hàng tồn kho và tài sản còn lại nhưng vẫn chưa đủ.
Vị tỷ phú một thời phải chấp nhận làm công việc tư vấn nhỏ lẻ, sống trong phòng trọ nhỏ ở ngoại ô và cắt giảm chi tiêu đến mức tối thiểu.
Câu chuyện của Vương Ngân Đạt là lời cảnh tỉnh với mọi doanh nhân. Ngay cả khi công ty có tài sản lớn và vị thế thị trường mạnh, quản trị doanh nghiệp không thể dựa vào quan hệ họ hàng mà cần minh bạch, có cơ chế kiểm soát tài chính rõ ràng và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp. Sự tin tưởng vào người thân, nếu không đi kèm với năng lực và kiểm soát, có thể dẫn tới hậu quả thảm khốc.




Bình luận