Mấy năm nay, thông tin liên quan đến Văn Quyến luôn thu hút đông đảo người hâm mộ. Cái chính là bất cứ ai từng xem Quyến thi đấu, từng đọc những bài viết về “Cậu bé vàng” cũng như cuộc sống tình cảm của mẹ con bà Niềm…đều mong muốn và hy vọng sự trở lại của cầu thủ này.
Thực tế cho thấy Quyến đã mất đi rất nhiều kỹ năng cũng như nền tảng thể lực cho một tiền đạo ở V. League. Vì thế thông tin về Quyến, từ đó nếu có chỉ là: Quyến ngồi ghế dự bị, Quyến đến Sài Gòn Xuân Thành và mới đây là Quyến đi Ninh Bình.
Trên sân, cũng không thấy báo nào mô tả Quyến lăn xả, phạm lỗi, di chuyển không bóng…Mà chỉ là lững thững, chậm chạp, để mất bóng và …bị thay ra. Hết.
Ai cũng biết tài năng hiếm có của tiền đạo này, ai cũng yên tâm khi so tài cao thấp giữa Quyến và Vinh. Ai cũng biết, những cú đá phạt sở trường, những quả đá góc rất khó chịu, tình huống dốc bóng bên cánh trái, rẽ ngoặt phải và sút hay cứa lòng đều chuẩn xác, nhạy cảm cầu môn và chọn vị trí…
Nhưng để có được những điều thần kỳ đó, Quyến trước hết phải chạy, chạy và chạy liên tục , phải đảm bảo thể lực trong 90 phút và hơn thế nữa, phải chạy để có bóng, chạy để tạo ra khoảng trống mà nhận bóng, chuyền bóng hay sút dứt điểm.
Còn nếu chỉ quen ngồi dự bị, ra sân thì lững lững, hời hợt, SLNA, Sài Gòn Xuân Thành hay Ninh Bình thì cũng thế cả thôi.
Không ai hiểu Quyến bằng các ông thầy ở SLNA, một khi họ bất lực nhìn Quyến rơi tự do, tự do tìm bến đỗ, điều đó có nghĩa là mọi việc giờ đây đặt hết lên… đôi chân ngoan hay không ngoan của Quyến vậy.
HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh nói thẳng rằng, không lấy lại thể lực, sức bền, sức rướn, không thể mong Quyến làm lại được điều gì. Đúng vậy, Quyến ạ, không chỉ đi, đến, ngồi, vào sân, ra sân, mà phải chạy, chạy thật lực mới mong mọi việc dần cải thiện và trở về đúng chỗ.
Khi và chỉ khi Quyến chạy liên tục trong quá trình luyện tập, thi đấu, phải đổ hết, loại bỏ hết thứ mồ hôi chậm chạp, lững thững kia mới mong đôi chân thanh thoát và ngoan như ngày xưa, như hồi SEA Games 22 rực sáng Mỹ Đình…
Bản thân Quyến tất nhiên cũng không ngừng nghỉ trong tập luyện và thi đấu mỗi khi có cơ hội.
Nhưng theo thời gian mòn mỏi, không có bất cứ kết quả tích cực nào đến từ Quyến, khả dĩ đem lại cho mọi người một tín hiệu lạc quan, tin tưởng.
Trước khi quyết định ở lại SLNA sau án phạt hồi 2009, người viết hỏi Quyến đại ý, đã lấy lại bao nhiêu phần trăm phong độ? Trả lời không có vẻ chắc chắn: 80%! Có chắc lấy lại được không? Cũng lại trả lời khe khẽ: Dạ, có…
Sẽ không còn cơ hội cho Quyến nếu anh vẫn lười chạy! (Ảnh: Quang Minh) |
Thực tế cho thấy Quyến đã mất đi rất nhiều kỹ năng cũng như nền tảng thể lực cho một tiền đạo ở V. League. Vì thế thông tin về Quyến, từ đó nếu có chỉ là: Quyến ngồi ghế dự bị, Quyến đến Sài Gòn Xuân Thành và mới đây là Quyến đi Ninh Bình.
Trên sân, cũng không thấy báo nào mô tả Quyến lăn xả, phạm lỗi, di chuyển không bóng…Mà chỉ là lững thững, chậm chạp, để mất bóng và …bị thay ra. Hết.
Ai cũng biết tài năng hiếm có của tiền đạo này, ai cũng yên tâm khi so tài cao thấp giữa Quyến và Vinh. Ai cũng biết, những cú đá phạt sở trường, những quả đá góc rất khó chịu, tình huống dốc bóng bên cánh trái, rẽ ngoặt phải và sút hay cứa lòng đều chuẩn xác, nhạy cảm cầu môn và chọn vị trí…
Nhưng để có được những điều thần kỳ đó, Quyến trước hết phải chạy, chạy và chạy liên tục , phải đảm bảo thể lực trong 90 phút và hơn thế nữa, phải chạy để có bóng, chạy để tạo ra khoảng trống mà nhận bóng, chuyền bóng hay sút dứt điểm.
Còn nếu chỉ quen ngồi dự bị, ra sân thì lững lững, hời hợt, SLNA, Sài Gòn Xuân Thành hay Ninh Bình thì cũng thế cả thôi.
Không ai hiểu Quyến bằng các ông thầy ở SLNA, một khi họ bất lực nhìn Quyến rơi tự do, tự do tìm bến đỗ, điều đó có nghĩa là mọi việc giờ đây đặt hết lên… đôi chân ngoan hay không ngoan của Quyến vậy.
HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh nói thẳng rằng, không lấy lại thể lực, sức bền, sức rướn, không thể mong Quyến làm lại được điều gì. Đúng vậy, Quyến ạ, không chỉ đi, đến, ngồi, vào sân, ra sân, mà phải chạy, chạy thật lực mới mong mọi việc dần cải thiện và trở về đúng chỗ.
Khi và chỉ khi Quyến chạy liên tục trong quá trình luyện tập, thi đấu, phải đổ hết, loại bỏ hết thứ mồ hôi chậm chạp, lững thững kia mới mong đôi chân thanh thoát và ngoan như ngày xưa, như hồi SEA Games 22 rực sáng Mỹ Đình…
Theo Vietnamnet
Bình luận