• Zalo

Cây thuốc đơn giản giúp người đàn bà ung thư não trở về từ địa ngục

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 25/05/2015 06:27:00 +07:00Google News

Chỉ vào phim chụp cắt lớp có khối u to tướng ,bác sĩ lắc đầu bảo nếu mổ thì cơ hội thành công chỉ 1%, mà nếu không mổ thì về nhà cao lắm được 3 tháng

(VTC News) - Chỉ vào phim chụp cắt lớp có khối u to tướng, bác sĩ lắc đầu bảo nếu mổ thì cơ hội thành công chỉ 1%, còn không mổ thì may lắm sống được 3 tháng.


Kỳ 7 (Kỳ cuối): Chiến thắng tử thần nhờ cây trinh nữ hoàng cung

Căn bệnh ung thư não khiến khối u trong đầu bà phát triển quá to, đẩy con mắt lồi hẳn ra bên ngoài, cùng với những cơn đau đầu khủng khiếp, bệnh viện trả về địa phương… Tuy nhiên, bệnh nhân đã chiến thắng thần chết một cách ngoạn mục nhờ một bài thuốc do người nhà học lỏm được trong những ngày ở Tây Nguyên. Đó là câu chuyện có thật của bà Đoàn Thị Mơ (xã Nam Thái, Nam Trực, Nam Định).

Lúc chúng tôi đến, bà Mơ vừa đi làm đồng về, đang lúi húi nấu nướng. Ông Nguyễn Thế Quyết, chồng bà Mơ cũng đang đánh vật với mảnh vườn đủ các loại cây cối. Thấy có khách lạ, cả hai vứt bỏ hết mọi việc, rồi tranh nhau kể lại thời kỳ đau ốm khủng khiếp của 15 năm trước.

Thời đó, bà Mơ khỏe lắm. Gia cảnh nghèo, lại đông con nên hai vợ chồng cứ làm quần quật, hết việc trong nhà lẫn việc ngoài đồng. Năm 2001, những cơn đau cả ở mắt lẫn trong đầu xuất hiện khiến bà Mơ lăn đùng ra nằm một chỗ.

“Mắt vợ tôi đau quá khiến đường thẳng không đi lại lao xuống ruộng, đi bắt cua thì hang cua không mò lại chọc lung tung, may còn chưa bị rắn cắn cho ấy”, ông Quyết tếu táo, tay thì chỉ vào con mắt lồi cùng vết lõm sâu hoắm bên thái dương của vợ mình.

Bệnh ung thư não từng khiến bà Mơ lồi mắt, lõm cả thái dương 

Lúc đầu, bà Mơ tưởng do làm việc quá sức, tuổi cao sức yếu, lại trái gió trở trời, bà nằm nhà dưỡng bệnh, đau mắt thì mua thuốc nhỏ. Về sau gia đình đưa bà đi khám ở tỉnh cũng không phát hiện ra nguyên nhân. Các bác sĩ bảo lên Hà Nội kiểm tra, nhưng ông Quyết bảo nhà nghèo quá nên cứ về nhà điều trị và uống thuốc nam xem sao, nếu tình hình tiếp tục xấu đi sẽ đưa vợ lên các bệnh viện tuyến trung ương khám sau.

Đến năm 2003, bệnh ngày càng nặng, những cơn đau xốc lên tận óc xuất hiện liên tục khiến mắt bà Mơ tưởng như lồi hẳn ra ngoài. Có những lúc, mấy đứa cháu ngồi xem phim hoạt hình, thấy mấy nhân vật mắt lồi lại chỉ vào bà nội cười chí chóe, bà Mơ chỉ biết nằm quay mặt vào tường khóc rấm rứt. Có lúc cơn đau trong đầu phát tác, bà cứ thế chạy khắp nhà, đập đầu bôm bốp vào tường, rồi lại nằm sõng soài thở hồng hộc. 

Đầu năm 2004, ông Quyết gom những đồng bạc cuối cùng, bán cả xe đạp, tivi lấy chi phí đưa vợ lên Hà Nội. Khám cả bệnh viện Việt Đức lẫn viện K, song cả hai viện đều trả về vì bà Mơ đã bị ung thư não giai đoạn cuối. Chỉ vào phim chụp cắt lớp có khối u to tướng, bác sĩ lắc đầu bảo nếu mổ thì cơ hội thành công chỉ 1%, mà nếu không mổ thì về nhà giỏi lắm được 3 tháng. Hết cách, ông Quyết mua mấy liều moóc-phin giảm đau, rồi cắn răng đưa vợ về nhà.

Ông Quyết với tấm phim chụp cắt lớp của bà Mơ. Ông bảo lúc đó gần như vợ mình không còn hy vọng sống sót 

Tháng đầu tiên, ông Quyết lang thang các tỉnh miền Bắc, cứ nghe ai mách có loại thuốc nam hay ông thầy lang nào chữa ung thư đều tìm đến bằng được. Thuốc mang về, bà Mơ đều uống nhưng mắt vẫn cứ tiếp tục lồi ra, những cơn đau càng triền miên khủng khiếp hơn.

Tháng thứ 2, ông Quyết chợt nhớ lại thời còn trong bộ đội và chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, ông và bốn đồng đội bị nhọt rất đau nhức, một già bản ở Sa Thầy – Kon Tum đưa các chú bộ đội về nhà để chữa. Ông Quyết theo già bản đi hái lá và hoa đu đủ đực về sắc lấy nước cho cả năm anh em uống, thế mà khỏi, ung nhọt lặn hết. Ông Quyết cố nhớ lại những vị thuốc cũ của già làng, rồi tức tốc chạy quanh xóm xin lá đu đủ cùng một số lá cây khác về băm nhỏ, phơi khô rồi sắc lấy nước cho vợ uống.

Tháng thứ 3, thấy vợ cứ nằm thiêm thiếp, còn nước còn tát, ông Quyết lại tìm cách tiếp tục chạy chữa cho vợ, dù là hy vọng ít ỏi. Lúc ấy trong nhà khánh kiệt, moóc – phin bệnh viện phát cho cũng hết, may mà nhờ uống nước lá đu đủ, bà Mơ không còn rên la hay chạy lung tung khắp nhà như trước nữa.

“Tôi còn nghe nói có cái cây trinh nữ cũng chữa được ung thư. Tôi lại cứ tưởng cây trinh nữ đấy là cây xấu hổ. Khi tôi gọi điện hỏi thăm đồng đội ở Kiên Giang, anh ấy mới bảo đó là trinh nữ hoàng cung, gần giống như cây hoa loa kèn. Anh ấy cũng đang sử dụng bài thuốc từ trinh nữ hoàng cung để chống bệnh ung thư, bảo sẽ gửi cây ấy cho tôi vì lo tôi chưa quen sẽ không phân biệt được, đồng thời chỉ dẫn cách sử dụng làm sao cho hiệu quả nhất” , ông Quyết kể lại. 

Có được lá trinh nữ hoàng cung, ông Quyết sắc cả lá trinh nữ và lá đu đủ, cùng mấy vị thuốc nam cho vợ uống, theo đúng liều lượng mà người đồng đội đã dặn. Như có phép lạ, chưa đầy một tháng con mắt trái của bà Mơ đã dần dần tụt vào bên trong, những cơn đau đầu cũng giảm bớt.

Qua 3 tháng mà vợ mình vẫn không “đi” như các bác sĩ trên Hà Nội đã nói, ngược lại tình hình còn thay đổi theo hướng tích cực hơn, ông Quyết phấn khởi tiếp tục cho vợ uống bài thuốc được đồng đội mách nước. 

Phải liên tục nhờ người gửi lá trinh nữ hoàng cung tận trong Kiên Giang ra, nhiều lúc bất tiện, nên ông Quyết đi khắp nơi nhờ người này người kia để xin củ trinh nữ hoàng cung về trồng. Cũng không phân biệt được, chờ cây mọc lên là ông lại gọi điện về Kiên Giang miêu tả cây rồi hỏi đồng đội xem có đúng là cây trinh nữ hoàng cung không. Nhưng lần nào ông cũng nhận được câu trả lời là đó là hành tây hoặc hoa loa kèn. Ông Quyết đành nhờ bạn gửi củ trinh nữ hoàng cung từ tận Kiên Giang ra để trồng và nhân giống.

Ông quyết bên đám cây Trinh nữ hoàng cung tự gieo trồng trong vườn nhà 
Bà Mơ hiện đã tạm hết bệnh, nhưng phần má bên trái đã mất hết cảm giác 

Loài cây này dễ sống, chỉ một thời gian ngắn, ông Quyết đã trồng được cả vườn, rồi hàng ngày bào chế thuốc cho vợ uống. Bà Mơ cứ khỏe dần, ngồi dậy được, hai mắt cũng không còn quáng gà như trước nữa. Duy chỉ có phần má bên trái của bà do khối u hồi trước phát tác nên giờ chết hết dây thần kinh cảm giác, véo má cũng không thấy đau đớn.

Đến năm 2012, thấy tình hình đã ổn, gia đình đưa bà Mơ về Hà Nội khám lại. Lần này, mọi người nhảy cẫng lên sung sướng khi bác sĩ thông báo khối u của bà đã “chết” hẳn, thành vôi ở trong não, không cần phẫu thuật nữa.

Từ đó cho đến nay, sức khỏe của bà Mơ đã hoàn toàn bình phục. Bà đã có thể làm được nhiều việc, trồng rau, nuôi lợn trong nhà. Hàng ngày, bà vẫn kiên trì uống bài thuốc của chồng thay cho việc uống nước lã.

Bây giờ có bẹo má tôi cũng không thấy có cảm giác, nên cứ đi ăn cỗ trong làng, ông nhà tôi lại dúi cái khăn mùi soa vào tay, bảo thi thoảng phải lau má đi, nhỡ thức ăn dính lên má lại không biết thì ngượng chết”, bà Mơ vui vẻ kể chuyện.


Hải Minh
Bình luận
vtcnews.vn