Vừa đánh vợ không thương tiếc, tôi còn chửi thêm vài câu thậm tệ nữa thì cô ấy trợn trừng mắt lên nhìn tôi như kẻ thù. Đàn ông lấy vợ để nhờ vả, không nhờ được thì vả cho vài cái để mà khôn ra.
Tôi - một gã đàn ông 38 tuổi, đã yên bề gia thất. Ngoài xã hội, tôi là trưởng phòng Marketing của một công ty xuất nhập khẩu. Tính chất công việc như thế thì sao tôi không tối ngày nhậu nhẹt với đối tác. Nhưng tôi không về ăn cơm không có nghĩa là vợ có quyền không nấu nướng gì chờ tôi.
Nhiều đêm về nhà, thấy vợ ôm con ngủ, mâm cơm chẳng có gì ngoài 2 3 đĩa rau mà tôi thấy bực quá. Đã sinh ra làm kiếp đàn bà thì phải phục vụ chồng con từ A đến Z. Bao đời nay phụ nữ vẫn vậy chứ có gì mà phải lên án với kêu gào.
Chưa hết, tôi đã đi kiếm tiền vất vả để vợ tôi có cuộc sống đầy đủ sung túc. Công việc của vợ chỉ là văn phòng, 8h sáng đi 5h chiều về chứ có trăm công ngàn việc như tôi đâu. Thế mà cô ấy cứ than mệt rồi đòi thuê giúp việc. Tôi thẳng thừng từ chối ngay, việc nhà là việc của phụ nữ. Về giặt mấy cái áo, rửa bát, nấu ăn đơn giản rồi lo cho con, có gì mà phải thuê người làm.
Vợ tôi thì là người nhà quê nên cũng chẳng ăn diện, xinh đẹp như vợ người ta. Cũng vì lý do này mà tôi hạn chế cho vợ gặp bạn bè hay nhân viên cùng cơ quan do sợ họ chê cười.
Nhiều lần cãi nhau về chuyện này, vợ không hiểu và thông cảm cho tôi lại còn cãi lại, lớn giọng nói tôi là thằng chẳng ra gì, không yêu thương vợ con. Vậy tôi ở nhà giúp việc nhà thì cô ấy có nhà cao cửa rộng, chung cư cao cấp để ở không? Chồng ở nhà chăm con còn vợ đi làm thì vợ có khinh chồng là đàn ông mà ở nhà cho vợ đi làm, không lo được cho vợ con không?
Càng ngày thấy vợ càng láo toét và tỏ ra bực bội, nên trong một lần sau rượu, không kìm chế được tôi đã cho vợ một cái tát trời giáng. Như một thói quen, nhưng trận đòn roi cứ thế giáng xuống khi vợ tôi ngày càng tỏ ra bướng bỉnh và láo toét hơn. Đôi khi là do tôi sai nhưng tôi vẫn đánh vì không kiềm chế được. Nhiều hôm là đánh vợ trước mặt mẹ vợ.
Tôi đồng ý là con người chẳng ai là hoàn hảo cả. Con người ai cũng có công việc, có cuộc sống, có nhu cầu khác nhau. Nhưng không có lý do gì để vợ lười nhác việc nhà, không nấu cơm chờ chồng. Lấy vợ là để dựa dẫm, nâng khăn sửa túi cho người đàn ông an tâm làm việc, chứ không phải lấy bà hoàng về làm chủ gia đình. Tôi nghĩ thế!
Các bà vợ bây giờ rảnh rỗi hay lên mạng đọc mấy bài tẩy não kiểu:
- Chồng không thể viện cớ bận rộn công việc mà bỏ bê việc nhà, phó mặc con cái hết cho vợ.
- Chồng cũng là người, vợ cũng là người nhưng tại sao lễ Tết chỉ có phụ nữ phải vào bếp?
- Vợ cũng đi làm kiếm tiền sao chỉ mình vợ phải làm việc nhà?
Video: Nghiên cứu mới - Vợ chồng không chia việc nhà dễ ly hôn
Chưa dừng lại đó, các bà vợ thỉnh thoảng lại tung hô những người đàn ông bận bịu cỡ như Obama vẫn ăn tối cùng gia đình, những đại gia sẵn sàng bỏ cả thương vụ tiền tỷ để chăm vợ ốm hay những người đàn ông được xã hội công nhận là tài năng nhưng vẫn xắn áo giúp vợ những việc lặt vặt.
Thỉnh thoảng vợ tôi cũng tag tôi vào những dòng chia sẻ như thế, tôi lờ đi. Vì sao chỉ có những việc cỏn con như osin còn làm được, những việc xưa như trái đất, chẳng cần học hành gì mà chỉ cần theo bản năng vợ cũng không làm được, trong khi tôi thì đầu đội trời, chân đạp đất, thời gian đâu mà quản việc nhà nữa.
Đàn ông cũng khổ trăm bề đấy. Người đời đã có câu: “Chọn người đàn ông giàu có là bản năng của phụ nữ. Nhưng làm người đàn ông của mình trở nên giàu có mới là bản lĩnh của phụ nữ”.
Thế nên, dù ai có mắng có chửi, tôi vẫn kiên quyết cho rằng, đàn ông lấy vợ để nhờ vả, không nhờ được thì vả. Thế thôi...
Bình luận