1. V-League 2009, CĐV Hải Phòng ùn ùn kéo lên Hà Nội cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu với Thể Công. Họ biến sân Hàng Đẫy thành Lạch Tray rồi biến luôn khán đài thành… võ đài khi loạn đả với cảnh sát cơ động.
Sự quá khích ấy của CĐV đất Cảng là giọt nước tràn ly, buộc Ban kỷ luật VFF phải đưa ra một án phạt vô tiền khoáng hậu: Cấm tới sân khách vô thời hạn.
Cấm kiểu gì chưa biết nhưng nghe tới “vô thời hạn” là nặng lắm, kinh lắm rồi. Nó cứ như kiểu án chung thân vậy!
Nhưng ngay khi vừa ban lệnh cấm, những người làm kỷ luật của VFF cũng đã tức khắc mường tượng ra lệnh cấm này không khả thi. Bởi chỉ cần đặt câu hỏi: Làm thế nào để phân biệt CĐV Hải Phòng mà ngăn họ vào sân khách? đã thấy câu trả lời rất phức tạp. Chẳng nhẽ, bắt CĐV vào sân phải xuất trình chứng minh nhân dân?
Thế là ông Nguyễn Hải Hường – Trưởng Ban kỷ luật VFF mới bóc tách, phân tích rõ lệnh cấm ấy như sau:
“CLB Hải Phòng và Hội CĐV Hải Phòng không được tổ chức cho các CĐV tới sân khách. BTC các sân có quyền từ chối CĐV Hải Phòng nếu họ đi theo nhóm đông, mặc áo, mang băng rôn, khẩu hiệu hoặc bất cứ phương tiện nào dùng để cổ vũ vào sân.
Các CĐV Hải Phòng vẫn có thể đến sân khách, nhưng sẽ bị BTC sân hạn chế số lượng và chắc chắn không có chuyện đi theo nhóm, ngồi chung một khu, mang phương tiện cổ vũ, mà phải ngồi lẫn với CĐV chủ nhà. Với phương án này, các CĐV Hải Phòng nếu có đi sân khách cũng sẽ rất hạn chế và không còn quậy được nữa”.
2. Chưa đầy 1 tuần sau khi lệnh cấm được đưa ra, Hải Phòng sang Nam Định làm khách. BTC sân Thiên Trường trở thành nơi đầu tiên phải thực hiện lệnh cấm này.
CĐV Hải Phòng hôm đó không những không đi với số lượng “hạn chế” như Ban kỷ luật, BTC nghĩ mà vẫn đi theo “đám đông” đến cả chục cái xe khách Hải Âu, đậu xếp hàng ngoài sân Thiên Trường. Họ đi đông như thể để chứng minh cái lệnh cấm kia ban ra cho... vui.
Để không bị gây khó dễ, CĐV Hải Phòng chỉ làm đúng 1 động tác là không mặc áo CLB Hải Phòng hay áo CĐV Hải Phòng rồi cứ thế "nhẹ nhàng" qua cửa kiểm soát, vào sân.
Họ cũng chẳng ngồi lẫn CĐV nhà, mà ngồi tập trung với một số lượng lớn dưới mái vòm khán đài A sân Thiên Trường. Chỉ có điều, khi trận đấu bắt đầu diễn ra, họ mới đồng loạt cổ vũ cho Hải Phòng và BTC sân lúc này mới phân biệt được. Đến đây thì mọi sự đã rồi, chỉ còn cách tập trung một lực lượng an ninh lớn, dàn hàng ngang đứng dưới đường pitch để canh chừng.
Vì thất bại ngay trong lần đầu thực thi bản án, nên dường như BTC giải, Ban kỷ luật sau đó cũng… lắng dần và để bản án tự vô hiệu lúc nào không ai hay.
3. Hôm 27/6, CĐV Hải Phòng lại phải nhận án phạt cấm đến sân khách hết mùa giải 2017 sau khi đốt sân Mỹ Đình bằng pháo sáng.
Và cũng giống như câu chuyện “vô tiền khoáng hậu” 8 năm trước, người ta lại có lý để cười vào bản án của VFF.
Một lần nữa, nghe lệnh cấm thì rất kêu, rất nặng nhưng dựa vào thực tế mà phân tích, lệnh cấm ấy chỉ là cấm CĐV Hải Phòng mặc áo CĐV Hải Phòng vào sân khách mà thôi. Rút gọn lại chỉ là cấm... cái áo!
Bình luận