Lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang thảo luận về việc nên để Nga phải dò đoán hay công khai giới hạn sẽ khiến NATO can thiệp vào tình hình ở Ukraine.
Tuy nhiên, tất cả đều hiểu rằng bất kỳ phản ứng không phù hợp nào cũng có thể dẫn đến một cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga, kéo cả thế giới vào một cuộc chiến tranh mới.
“Chúng tôi quyết tâm làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Ukraine, nhưng chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng cuộc chiến không leo thang trở thành xung đột giữa NATO và Nga”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói.
Có nên giữ kín các dự định về Nga?
Một số nhà hoạch định chính sách của NATO ở châu Âu lo ngại rằng liên minh đã công khai quá nhiều dự định: Không gửi quân và chiến đấu cơ đến Ukraine. Họ cho rằng không nên loại trừ bất kỳ dự định quân sự nào để răn đe Nga.
Những người không đồng tình với cách phản ứng của Mỹ cũng có ý kiến tương tự. Theo đó, việc Washington công khai việc không hỗ trợ Kiev trong một số vấn đề sẽ khiến Nga không kiêng dè và đẩy mạnh các hành động ở Ukraine.
Còn theo chủ tịch Ủy ban đối ngoại Quốc hội Estonia Marko Mihkelson cho rằng những phát ngôn như “chúng tôi không muốn có Thế chiến 3” hoặc “chúng tôi không muốn xung đột với Nga” sẽ khiến Moskva nhận định rằng Mỹ và NATO đang kiêng dè Nga.
FranCois Heisbourg, cố vấn cấp cao về châu Âu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, có ý kiến rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden nên giữ im lặng về các vấn đề liên quan đến việc triển khai quân. Theo ông, điều này sẽ khiến Nga không chắc chắn và phải đề phòng các kịch bản xấu.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Mitt Romney cũng nêu ý kiến tương tự: “Thay vì thông báo chính xác những hành động chúng ta sẽ làm, nên để người Nga phải tự hỏi chúng ta sẽ làm gì”.
Tại NATO, nhiều nhà ngoại giao châu Âu cũng nêu quan ngại về việc Mỹ công khai quá nhiều thông tin. Một trong những nhà ngoại giao cho biết: "Họ cho rằng chúng ta nên ngừng công khai những gì NATO sẽ không làm".
Nhưng ngoài Tổng thống Biden, vẫn có những nhà lãnh đạo NATO khác quyết định làm rõ về các giới hạn với Nga.
Hôm 23/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không nhượng bộ các yêu cầu về khu vực cấm bay và NATO sẽ không tham chiến".
Trong khi đó, những người ủng hộ chính sách của Washington khen ngợi các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, đồng thời lưu ý rằng Mỹ đang triển khai chuyển giao vũ khí phòng thủ cho Ukraine.
“Tổng thống Biden có trách nhiệm nêu rõ mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi sẽ không thực hiện những hành động có thể khiến chiến sự leo thang, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho nhiều người và dẫn đến một cuộc giao tranh quy mô lớn hơn. Đây là cách tiếp cận có trách nhiệm với ưu tiên là chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt”, Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden.
“Mỹ đã quá mệt mỏi với các cuộc xung đột. Chúng tôi hiểu cảm giác mất đi hàng nghìn binh lính. Vì vậy, Tổng thống Biden cần phải nói rõ những gì sẽ làm và không làm”, ông Chris Murphy, Thượng Nghị sĩ đảng Dân chủ bang Connecticut, nói.
Các biện pháp răn đe của NATO đối với Nga dường như có đem lại hiệu quả. Cho đến nay, Nga chưa hề có hành động nhằm vào các trung tâm hậu cần trên lãnh thổ NATO đang viện trợ quân sự cho Ukraine. Cũng chưa có quốc gia thành viên NATO nào bị tấn công mạng quy mô lớn - các nhà lãnh đạo của liên minh lo ngại rằng việc tấn công mạng có thể kích hoạt các hiệp ước phòng thủ tập thể của NATO, nhưng không nêu chi tiết về vấn đề này.
Tuy nhiên, những người có ý kiến ngược lại thì cho rằng Tổng thống Biden đã để ngỏ một lựa chọn cho Moskva ngay từ đầu tháng 12 - khi Nga bắt đầu triển khai quân đội gần biên giới Ukraine. Vào thời điểm đó, ông Biden đã tuyên bố Mỹ không có ý định “đơn phương đối đầu vũ lực với Nga nếu nước này tấn công quân sự Ukraine”.
Trong diễn biến sau đó, Washington đã từ chối đề xuất của Ba Lan nhằm chuyển giao máy bay chiến đấu MiG cho quân đội Ukraine. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ e ngại Nga sẽ coi đây là hành động gây leo thang căng thẳng.
Ngoài ra, một số quan chức Đông Âu cũng lo ngại rằng NATO đang gặp trở ngại trong việc tăng cường quân đội và thiết bị quân sự cho các quốc gia dễ bị tổn thương thuộc liên minh.
Các quan chức hàng đầu của Nga đã thừa nhận rằng điện Kremlin phải sửng sốt trước sự phản ứng dữ dội của phương Tây.
“Không ai ngờ rằng phương Tây có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt này”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.
Cuộc tranh luận về biện pháp tạo áp lực với Nga, đồng thời tránh gây leo thang căng thẳng, sẽ được tiếp tục trong những buổi họp mặt tiếp theo của NATO. Cùng với đó, các quốc gia Đông Âu có biên giới giáp với Nga - bao gồm Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia - đã yêu cầu liên minh bổ sung quân đội và thiết bị phòng không tiên tiến để thể hiện rằng những cảnh báo của NATO có thể đi kèm với sức mạnh quân sự.
Trước mắt, các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương dự kiến sẽ triển khai thêm quân tới Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia - các quốc gia NATO nằm xung quanh Ukraine, Biển Đen và gần với khu vực xung đột.
Bình luận