Tôi năm nay đã 65 tuổi. Vợ qua đời từ sớm nên tôi một mình nuôi hai con, cả trai cả gái khôn lớn. Hiện nay, các con tôi đều đã lập gia đình, có con cái đầy đủ, đều đã sống riêng. Tuy nhiên, hằng tháng, các con đều về nhà xin tiền tôi mà chẳng gửi biếu bố được đồng nào.
Tôi ngày còn trẻ làm kiến trúc sư nên thu nhập khá, đủ nuôi sống cả gia đình và chuyển nhà từ huyện lên thành phố. Về hưu một cục với số tiền gần 1 tỷ đồng, tôi cảm thấy đủ nhưng vẫn có phần bất an vì không có lương hưu hàng tháng.
Sau khi nghỉ hưu, tôi sống tằn tiện vì sợ sẽ tiêu hết tiền nhưng bằng nhiều cách, tiền vẫn “ra đi” khỏi túi của tôi. Lần đầu tiên là vì con trai tôi bị thua lỗ khi kinh doanh, muốn vay hơn 300 triệu đồng để trả nợ. Thế nhưng sau đó hoàn toàn không thấy con có ý định trả nợ, tôi sợ gia đình lục đục nên cũng không chủ động đòi.
Rồi đến lượt con gái hỏi mượn gần 200 triệu đồng vì chồng cần tiền phẫu thuật, tôi cũng cho con vay mà chẳng được nhận lại.
Hiện tại, sức khỏe tôi đã kém đi nhiều. Hôm trước đi khám, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh gan và thoát vị đĩa đệm. Tôi sợ cứ với đà này, bản thân sẽ không đủ tiền để chữa bệnh. Tôi có nên đòi tiền các con, hay cứ lẳng lặng cho yên ấm cửa nhà?
Bình luận