- Thời gian gần đây, khán giả rất ấn tượng với hình ảnh và thông tin chị từng tham gia vào bộ phim “Màu hoa nhớ” của đạo diễn Trần Hưng, vậy chị có thể chia sẻ về vai diễn này của mình?
Trái ngược với vai diễn trong Đô la trắng, vai diễn của tôi trong phim Màu hoa nhớ của đạo diễn Trần Hưng là nhân vật Bảo Châu, một cô tiểu thư sinh viên nhí nhảnh trong sáng, mạnh mẽ và chân thành. Đây là vai diễn thứ chính của tôi, nhân vật xuất hiện xuyên suốt trong các tập phim.
Ở phim này, anh Quyền Linh đóng cha của tôi. Đó là một “người cha” rất dễ thương vì lúc nào cũng tếu táo, chân tình. Phim là sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại, là hành trình hai cha con (anh Quyền Linh và tôi) đi tìm lại tung tích cô gái năm xưa hy sinh, là tình yêu đầu tiên của cha thời còn chiến tranh.
- Trong bộ phim này, có cảnh quay nào khiến chị cảm thấy ấn tượng nhất?
Cảnh quay đáng nhớ của tôi trong phim này là một cảnh quay không được báo trước.
Cô bé sinh viên Bảo Châu cùng mọi người chuẩn bị ăn trưa. Trong đó có một đĩa đồ ăn đang còn đậy nắp được đưa lên dành riêng cho Bảo Châu. Tôi đang diễn tâm trạng rất vui vẻ, háo hức đợi món ăn mới và đưa tay mở nắp thì thấy trên đĩa là nguyên vẹn một con ếch đen thui còn đang sống.
Con ếch ngồi lom lom trên đĩa và chỉ chực nhảy vào người. Tôi điếng mất hai giây không hiểu chuyện gì, rồi sau đó khóc thét. Khi đó, tôi rất sợ con ếch sẽ nhảy vào người mình. Tuy rất sợ hãi nhưng phải kiềm chế để không hất tung cãi đĩa lên. Nhưng hoá ra nếu hất tung lên cảnh quay còn đạt hơn nữa (cười).
Tôi thấy đây là một trong những cảnh quay khá thú vị vì có những cảm xúc rất chân thật. Tôi cũng thầm cảm ơn con ếch không nhảy vào người mình, nếu không chỉ riêng chiếc đĩa bị hất mà còn hất tung cả bàn ăn.
- Vậy cơ duyên nào đưa chị đến với vai diễn Hoàng Dung trong bộ phim truyền hình “Đô la trắng”?
Vai diễn đến với tôi như một cái duyên. Một lần tình cờ đạo diễn Trần Cảnh Đôn và tôi gặp gỡ nhau. Anh ấy khi đó có biết tôi đang cộng tác làm việc với truyền hình, dẫn vài chương trình và cũng có biết tôi đóng vài phim. Tuy nhiên đều là các vai diễn hiền lành, ngây thơ nhí nhảnh.
Sau lần gặp ấy, anh ấy gọi lại cho tôi, mời tôi vào phim Đô la trắng và nói: “Đây là một vai diễn phản diện, em hãy thử đổi hình ảnh của mình nhé”.
- Ở vai diễn này, chị phải đóng một cô gái có tính cách giang hồ và mưu mẹo, điều này có gây cho chị nhiều khó khăn?
Phân cảnh rượt đuổi chỉ vài phút trên phim nhưng chúng tôi phải quay cả ngày, làm náo loạn sân bay.
BTV Hoài Anh
Quả thật, so với vai chính diện, tôi thấy vào vai phản diện có phần khó hơn. Khó ở chỗ nét diễn nếu không khéo sẽ dễ bị “over”, tức bị quá, bị mất tự nhiên.
Đảm nhận vai nữ tội phạm Hoàng Dung, tôi gặp phải những mâu thuẫn với chính mình, khi vừa sợ mình thể hiện vai chưa “tới”, hời hợt quá, hiền quá, không ra được cái ác, cái toan tính của nhân vật, lại vừa sợ diễn không khéo thì bị quá. Càng khó hơn vì nhân vật của tôi rất ít thoại, gần như xuất hiện và hành động một mình khá nhiều.
Nên tính cách nhân vật không có nhiều “đất” để bộc lộ. Vì thế hầu hết tôi phải thể hiện tính cách nhân vật qua nét mặt, ánh mắt...
- Hình ảnh rượt đuổi của chị và nam diễn viên Lý Hùng trong phim ngay từ tập đầu phát sóng gây nhiều ấn tượng đến người xem, chị có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?
Cảnh rượt đuổi này chỉ diễn ra vài phút trên phim, nhưng chúng tôi mất trọn một ngày để quay nó. Đoàn phim làm náo loạn sân bay cả ngày hôm đó (cười).
Có những cảnh diễn mà tôi phải lao thẳng vào đám đông để thoát thân. Những cảnh đó đều là rất thật, bởi vì đoàn phim không báo trước cho những người dân đứng xung quanh.
Yêu cầu của kịch bản là tôi phải lao vào đám đông đang đứng chắn lối, xô đẩy, tìm mọi cách chen qua đám đông để chạy thoát thân. Và tôi cứ thế... phải lao thẳng vào thôi, thậm chí còn phải tìm chỗ nào đông nhất mà lao vào.
Chúng tôi không báo trước với quần chúng xung quanh để có thể giữ được những phản ứng tự nhiên, bất ngờ, thậm chí là bực tức của họ. Quả thật quần chúng rất bất ngờ và cả bất bình khi bỗng dưng có một người lao như điên đến, chen chúc, đẩy cả họ ra, xô đổ cả hành lý của họ để tìm đường chạy cho mình như thế (cười).
Máy quay đặt ở rất xa nên không ai biết tôi đang đóng phim cả. Tôi áy náy cực kì, lúc đó chỉ muốn trở lại ngay để nói một lời xin lỗi và giải thích.
- Với bộ phim này, phân đọan nào khiến chị cảm thấy bị ám ảnh và tốn rất nhiều công sức nhất?
Một kỷ niệm đáng nhớ nữa trong phim là cảnh tôi vội chạy trốn cảnh sát nên liều mạng lao mình băng qua phần đường của ô tô. Cảnh này theo ý đạo diễn sẽ được dàn dựng là vừa lúc tôi băng qua đường thì có một chiếc ô tô sẽ lao tới và phanh gấp lại ngay sát bên tôi.
Tôi thực hiện cảnh này mấy lần không được vì cứ sợ lỡ anh tài xế không đạp kịp chân phanh, nên là cứ chạy thật xa điểm được đánh dấu, tức là điểm dừng mà tôi và chiếc xe ô tô sẽ phải lao đến và phanh gấp để gặp nhau. Cảm giác bất an phết bạn ạ! Anh tài xế thì cứ luôn động viên “Em yên tâm, anh sẽ đạp phanh kịp mà!”. Cuối cùng, tôi thực hiện được thành công theo ý đồ của đạo diễn.
Quả thật, đóng phim không chỉ là một cuộc dạo chơi. Có mồ hôi, công sức và cả sự nguy hiểm ở đó. Cảnh diễn của tôi chỉ là một pha nguy hiểm rất nhỏ so với nhiều cảnh nguy hiểm khác trong phim, mà tôi thấy khá lo lắng và phải thực hiện lại vài lần mới hoàn thành.
Cũng vì vậy mà tôi thấy cảm phục, đồng cảm và cả lo lắng cho những diễn viên phải đảm nhận những cảnh quay khó và nguy hiểm.
Điện ảnh nước nhà còn cần những bước đột phá xa hơn nữa. Tuy nhiên những cố gắng sáng tạo, tìm tòi của những người làm phim, tình yêu nghề và xả thân vì vai diễn là những điều có thật.
- Xin cảm ơn BTV Hoài Anh!
Video: BTV "Thời sự 19h" thử sức với "Ai là triệu phú"
Bình luận