(VTC News)- Trong khuôn khổ bài viết nhỏ gọn này hãy cho phép tôi được gọi câu lạc bộ của mình là "người” để thể hiện tình yêu của mình. Bởi vì “người” chính là tình yêu của tôi: Barcelona.
Chính xác là tôi đã gặp “người” vào hồi mùa hè 2009, trong một trận đấu mà cho đến lúc này tôi cũng không còn nhớ đích xác là “người” đã gặp ai được nữa. Nhưng những dư âm cảm xúc ban đầu ấy mãi mãi không bao giờ tôi quên được.
“Trời ơi” – Tôi đã thốt lên như vậy khi thấy “ người” thi đấu.
Rồi tôi tự hỏi: “ Tại sao lại có một thứ bóng đá đẹp mắt thế này trên đời?” Trái tim tôi ngay lập tức đã bị hạ gục bởi những nét đẹp ấy nơi “người”: Những pha đập nhả nhanh như điện, chuẩn xác đến cao độ, rồi những pha chọc khe xé toang hàng phòng ngự đối phương....Tất cả những điều ấy đã hoàn toàn làm mê hoặc tôi – một kẻ nhà quê mới bước đầu làm quen với bóng đá Châu Âu.
Có lẽ đây chính là thứ “ tình yêu sét đánh” mà người ta hay nói chăng?
Người ta thường nói “ chóng yêu thì chóng tàn”. Bởi sao, làm gì có tình yêu bền chặt được khi ta chẳng có thời gian tìm hiểu về đối phương, thế rồi đến một ngày nào đó mối tình ấy vỡ tan chỉ bởi vì bao nhiêu lý do: không hợp nhau, không xứng đáng....
Thế nhưng đối với tôi, tình yêu với câu lạc bộ thân yêu của mình cho đến nay sau mấy năm gắn bó chưa bao giờ phai nhạt. Cũng đã có những lúc ngờ vực, những rạn nứt (ví như cách đây hai mùa giải trái tim tôi vẫn còn chia đôi làm hai nửa: một nửa cho Barca và nửa kia thuộc về Milan).
Nhưng rồi qua thời gian, tôi đã nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực của mình. Không ai khác chính là “người” – Barca. Barca không bao giờ chủ định bán đi những gì tinh túy, trụ cột của mình chỉ vì mục đích kinh tế, “người” luôn tôn trọng cổ động viên của mình, luôn thi đấu hết mình vì người xem.
Và, có thể nói cho đến nay tình yêu ấy ngày càng được củng cố, khăng khít trong tôi. Tôi yêu tất cả những gì nơi “người”. Từ huấn luyện viên, các cầu thủ, màu áo xanh đỏ truyền thống của đội; rồi đến những phát ngôn giản dị trước báo giới của thầy và trò nơi đây. Và đặc biệt là thứ triết lý bóng đá tấn công, vị nghệ thuật từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi của câu lạc bộ.
Có thể nói rằng, từ ngày tôi “phải lòng” Barcalona cuộc sống của tôi như ý nghĩa hơn, yêu đời hơn, bớt tẻ nhạt hơn. Cứ mỗi dịp mùa giải đến, mỗi dịp cuối tuần là tôi lại như có gì đó để chờ đợi, để hi vọng, để hướng đến.
Và để rồi hạnh phúc vỡ òa khi “người” giành chiến thắng; đau buồn, thất thần mấy ngày liền khi “người” thua cuộc. Nếu ai đó chưa biết, chưa cảm nhận thế nào là đời sống tinh thần một cách trọn vẹn thì hãy thử yêu bóng đá, yêu một câu lạc bộ nào đó mà mình có cảm tình, ( vì một lý do bất kỳ nào đó mà bạn cảm thấy cảm mến), bạn sẽ hiểu, sẽ cảm nhận một cách trọn vẹn điều đó.
Lấy ví dụ như tôi chẳng hạn. Mùa giải năm ngoái, tôi đã hi vọng, đã trông chờ thế nào về một mùa giải thành công của câu lạc bộ mình. Ở La Liga thì đã không còn trông chờ lắm nữa, dẫu vẫn còn hi vọng vào một điều kỳ diệu nào đó sẽ xẩy ra ( bởi khi mà mùa giải đã đi về những vòng đấu cuối Real Madrid vẫn bỏ Barca tận 6 điểm, một khoảng cách mênh mông khó san lấp).
Thế nhưng ở Champions League thì rõ ràng Barca đang đứng trước lợi thế rất lớn để lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu này ( từ khi đổi tên) trở thành đội bóng bảo vệ được chức vô địch hai năm liền, khi những đội bóng đáng gờm như MU, hay Real đã bị loại trước đó. Ở vòng bán kết, đội bóng của tôi chỉ phải gặp một Chelsea đang trong cơn khủng hoảng....
Ai cũng nghĩ rằng chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng của tôi. Thế nhưng rồi định mệnh nghiệt ngã đã đổ sập xuống Barca, thất bại. Một kết cục chẳng ai ngờ tới. Tôi hụt hẫng, tôi đau khổ biết chừng nào khi phải đối diện với sự thật phủ phàng ấy. Dường như không thể nào chấp nhận nổi. Hết đổ lỗi cho các cầu thủ không biết tận dụng cơ hội ghi bàn, rồi lại trách Chelsea đã quá ư thực dụng khi sử dụng một lối chơi chỉ tập trung cho khâu phòng ngự.
Nhưng sự thật nào có thay đổi được nữa. Và rồi có lúc tôi tự nhủ mình: tại sao mình phải đau khổ làm gì, có liên quan gì đến mình đâu chứ? Lý trí là vậy, nhưng trái tim lại không làm được. Bởi tình yêu chân chính đâu phải là chuyện của lý trí chứ, nó là chuyện của con tim cơ mà. Tôi vẫn yêu, vẫn đau như thường khi câu lạc bộ mình thất bại, cũng như vỡ òa trong hạnh phúc ngất ngây khi đội bóng của mình chiến thắng. Và đến bây giờ tôi đã hiểu, đấy chính là tình yêu, là đời sống tinh thần đích thực của mình!
Hàn Sơn
* Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, không phải quan điểm của tòa báo.
Chính xác là tôi đã gặp “người” vào hồi mùa hè 2009, trong một trận đấu mà cho đến lúc này tôi cũng không còn nhớ đích xác là “người” đã gặp ai được nữa. Nhưng những dư âm cảm xúc ban đầu ấy mãi mãi không bao giờ tôi quên được.
“Trời ơi” – Tôi đã thốt lên như vậy khi thấy “ người” thi đấu.
Rồi tôi tự hỏi: “ Tại sao lại có một thứ bóng đá đẹp mắt thế này trên đời?” Trái tim tôi ngay lập tức đã bị hạ gục bởi những nét đẹp ấy nơi “người”: Những pha đập nhả nhanh như điện, chuẩn xác đến cao độ, rồi những pha chọc khe xé toang hàng phòng ngự đối phương....Tất cả những điều ấy đã hoàn toàn làm mê hoặc tôi – một kẻ nhà quê mới bước đầu làm quen với bóng đá Châu Âu.
Lối chơi của Barca làm mê đắm lòng người |
Có lẽ đây chính là thứ “ tình yêu sét đánh” mà người ta hay nói chăng?
Người ta thường nói “ chóng yêu thì chóng tàn”. Bởi sao, làm gì có tình yêu bền chặt được khi ta chẳng có thời gian tìm hiểu về đối phương, thế rồi đến một ngày nào đó mối tình ấy vỡ tan chỉ bởi vì bao nhiêu lý do: không hợp nhau, không xứng đáng....
Thế nhưng đối với tôi, tình yêu với câu lạc bộ thân yêu của mình cho đến nay sau mấy năm gắn bó chưa bao giờ phai nhạt. Cũng đã có những lúc ngờ vực, những rạn nứt (ví như cách đây hai mùa giải trái tim tôi vẫn còn chia đôi làm hai nửa: một nửa cho Barca và nửa kia thuộc về Milan).
Nhưng rồi qua thời gian, tôi đã nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực của mình. Không ai khác chính là “người” – Barca. Barca không bao giờ chủ định bán đi những gì tinh túy, trụ cột của mình chỉ vì mục đích kinh tế, “người” luôn tôn trọng cổ động viên của mình, luôn thi đấu hết mình vì người xem.
Và, có thể nói cho đến nay tình yêu ấy ngày càng được củng cố, khăng khít trong tôi. Tôi yêu tất cả những gì nơi “người”. Từ huấn luyện viên, các cầu thủ, màu áo xanh đỏ truyền thống của đội; rồi đến những phát ngôn giản dị trước báo giới của thầy và trò nơi đây. Và đặc biệt là thứ triết lý bóng đá tấn công, vị nghệ thuật từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi của câu lạc bộ.
Thất bại ở Champions League 2011-2012 cũng khiến cho Barca có thêm động lực để tiến về phía trước |
Có thể nói rằng, từ ngày tôi “phải lòng” Barcalona cuộc sống của tôi như ý nghĩa hơn, yêu đời hơn, bớt tẻ nhạt hơn. Cứ mỗi dịp mùa giải đến, mỗi dịp cuối tuần là tôi lại như có gì đó để chờ đợi, để hi vọng, để hướng đến.
Và để rồi hạnh phúc vỡ òa khi “người” giành chiến thắng; đau buồn, thất thần mấy ngày liền khi “người” thua cuộc. Nếu ai đó chưa biết, chưa cảm nhận thế nào là đời sống tinh thần một cách trọn vẹn thì hãy thử yêu bóng đá, yêu một câu lạc bộ nào đó mà mình có cảm tình, ( vì một lý do bất kỳ nào đó mà bạn cảm thấy cảm mến), bạn sẽ hiểu, sẽ cảm nhận một cách trọn vẹn điều đó.
Lấy ví dụ như tôi chẳng hạn. Mùa giải năm ngoái, tôi đã hi vọng, đã trông chờ thế nào về một mùa giải thành công của câu lạc bộ mình. Ở La Liga thì đã không còn trông chờ lắm nữa, dẫu vẫn còn hi vọng vào một điều kỳ diệu nào đó sẽ xẩy ra ( bởi khi mà mùa giải đã đi về những vòng đấu cuối Real Madrid vẫn bỏ Barca tận 6 điểm, một khoảng cách mênh mông khó san lấp).
Thế nhưng ở Champions League thì rõ ràng Barca đang đứng trước lợi thế rất lớn để lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu này ( từ khi đổi tên) trở thành đội bóng bảo vệ được chức vô địch hai năm liền, khi những đội bóng đáng gờm như MU, hay Real đã bị loại trước đó. Ở vòng bán kết, đội bóng của tôi chỉ phải gặp một Chelsea đang trong cơn khủng hoảng....
Ai cũng nghĩ rằng chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng của tôi. Thế nhưng rồi định mệnh nghiệt ngã đã đổ sập xuống Barca, thất bại. Một kết cục chẳng ai ngờ tới. Tôi hụt hẫng, tôi đau khổ biết chừng nào khi phải đối diện với sự thật phủ phàng ấy. Dường như không thể nào chấp nhận nổi. Hết đổ lỗi cho các cầu thủ không biết tận dụng cơ hội ghi bàn, rồi lại trách Chelsea đã quá ư thực dụng khi sử dụng một lối chơi chỉ tập trung cho khâu phòng ngự.
Nhưng sự thật nào có thay đổi được nữa. Và rồi có lúc tôi tự nhủ mình: tại sao mình phải đau khổ làm gì, có liên quan gì đến mình đâu chứ? Lý trí là vậy, nhưng trái tim lại không làm được. Bởi tình yêu chân chính đâu phải là chuyện của lý trí chứ, nó là chuyện của con tim cơ mà. Tôi vẫn yêu, vẫn đau như thường khi câu lạc bộ mình thất bại, cũng như vỡ òa trong hạnh phúc ngất ngây khi đội bóng của mình chiến thắng. Và đến bây giờ tôi đã hiểu, đấy chính là tình yêu, là đời sống tinh thần đích thực của mình!
Hàn Sơn
* Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, không phải quan điểm của tòa báo.
Bình luận