Nếu như hiện tại, Bảo Thanh là cái tên rất được công chúng yêu thích thì chỉ mới mấy tháng trước đây, khi Sống chung với mẹ chồng chưa lên sóng, cô vẫn chỉ là một gương mặt diễn viên khá xa lạ. Sự nổi tiếng đến với Bảo Thanh một cách đầy bất ngờ và mạnh mẽ, nhưng cũng vì thế mà kéo theo vô số phiền phức. Trong đó phải kể đến vụ lùm xùm tình cảm liên quan đến những đồng nghiệp nam, cụ thể là Việt Anh gây xôn xao suốt một thời gian dài.
Đối diện vô số sự bàn tán lẫn chỉ trích từ phía dư luận, Bảo Thanh chỉ im lặng. Không giải thích hay phân bua, cô tập trung làm công việc của mình. Dù sau đó Việt Anh khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp nhưng việc im lắng đã khiến Bảo Thanh hứng chịu gạch đá nhiều hơn bao giờ hết. Bao áp lực đổ dồn tứ phía nhưng trước mắt công chúng, Bảo Thanh vẫn mỉm cười đầy bản lĩnh.
Người nói cô can đảm, kẻ ác ý thì cho rằng nữ diễn viên mặt dày. 6 tháng trôi qua, Bảo Thanh quyết định trải lòng để lần đầu lên tiếng nói về vụ lùm xùm này. Vẫn cô gái ấy, người từng bị dư luận dùng những từ ngữ nặng nề nhất để phê phán nay bật khóc vì uất ức, tủi thân và cả vì nhẹ nhõm khi cuối cùng, tất cả mọi chuyện đã trôi qua.
Không thể cãi nhau với hàng nghìn người nên đành im lặng nuốt tất cả vào trong
Là một người trong cuộc, suốt quãng thời gian qua tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh để có thể nói về lùm xùm này với tâm thế nhẹ nhàng và khách quan nhất. Nói khách quan ở đây là bởi, sau 6 tháng, tất cả những gì mọi người cần thấy, cần được nghe cũng đều đã thấy và nghe rồi.
Tôi nghĩ những ai yêu thương mình đều biết bản chất câu chuyện là gì. Vậy nên có lẽ bây giờ nếu tôi nói rằng mình không liên quan cũng hơi thừa khi chính những người trong cuộc đều nói rằng tôi không liên quan. Khán giả cũng chẳng cần phân bua, nói lời đao to búa lớn để thấu hiểu cốt lõi vấn đề.
Bằng chứng là họ vẫn luôn ủng hộ tôi. Khi gặp khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nổi, chính những dòng tin nhắn, lời động viên từ khán giả đã giúp tôi vượt qua. Điều đó khiến tôi vô cùng xúc động.
Thời điểm đó, có người bảo tôi sao không đứng lên giải thích, khẳng định bản thân không làm những điều mà dư luận đồn đại. Nhưng tôi nghĩ dù có nói thế nào, giải thích ra sao thì những người xấu tính vẫn sẽ chẳng muốn nghe. Do đó tôi chọn cách im lặng, nhận tất cả những gì khủng khiếp nhất để chịu đựng và vượt qua nó.
Hiện tại, tôi rất vui khi mọi chuyện đã được giải quyết dù không chính thống. Tuy mọi người không dám đứng ra nhận lỗi lầm của mình bởi cái tôi quá lớn nhưng không sao, tôi sẽ nhận. Tôi đã quá chủ quan, quá tin người. Tôi có sao sống vậy, không tính toán nên vô tình sơ xuất để xảy ra việc không may như thế, khiến danh tiếng của bản thân cũng như gia đình ảnh hưởng rất nhiều. Đây cũng là một bài học lớn đối với tôi.
Cũng mong sau chuyện này, khán giả sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về người nghệ sĩ. Đừng nhìn qua loa hời hợt mà hãy đánh giá bản chất vấn đề. Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ về lùm xùm này sau 6 tháng và hy vọng sẽ không phải nói thêm một lần nào nữa. Những người luôn tin tưởng mình thì có nói gì, họ cũng sẽ tin vô điều kiện. Còn ai đã ghét thì dù thanh minh, họ cũng không tin nên tôi sẽ không chia sẻ bất cứ điều gì nữa. Tất cả hãy để khán giả tự nhìn nhận.
Từ khi ra trường đến nay tôi cũng đã có 6, 7 năm làm diễn viên chuyên nghiệp. Nếu khẳng định không gặp cám dỗ thì là nói dối. Thậm chí xuyên suốt quãng thời gian ấy, tôi gặp rất nhiều. Tôi có rung động, nhưng đó là rung động với vai diễn. Nghệ sĩ ai cũng nhạy cảm. Khi bạn diễn quá nhập tâm tôi cũng bị nhập tâm theo. Thậm chí nếu nhân vật của tôi đang yêu thì trong tích tắc của phân đoạn tôi cũng sẽ yêu người đó và ngược lại. Đó gọi là hoá thân vào nhân vật.
Chồng tôi chỉ đặt một câu hỏi duy nhất khi vụ lùm xùm xảy ra
"Em có tự tin là em không làm chuyện đó không?" – anh Thắng nói như vậy khi lùm xùm này trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Đương nhiên với vụ việc như thế thì có ai mà không nghi ngờ. Tôi nói với anh: "Em tự tin khẳng định bản thân không làm".
Sau đó, anh không hỏi gì thêm nữa. Khi biết sự thật câu chuyện, tôi nhìn trong mắt anh có điều gì đó rất nhẹ lòng. Dù tình ngay lí gian rất khó giải thích nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Tôi cưới anh Thắng khi còn đang học năm thứ ba đại học. Do có bầu nên cả hai mới làm đám cưới ngay lúc đấy. Có những người xấu tính dèm pha nhưng tôi chẳng dấu giếm và khẳng định đó là quyết định không hề sai lầm cho tới thời điểm này.
Tôi vốn thích những người đàn ông làm công an. Họ rất bản lĩnh, trong khi đó phái nữ lại rất mong manh nên cần những người như vậy. Anh Thắng giống như một bờ vai vững chãi luôn ở bên để khi yếu đuối nhất, tôi biết nơi mình có thể tìm về.
Hồi mới gặp nhau, anh Thắng cũng bình thường lắm, tôi gặp mà chẳng ấn tượng gì. Nhưng về sau có dịp gặp gỡ nhiều hơn, tôi dần thích cách nói chuyện rất điềm đạm cùng giọng nói ấm áp của anh. Anh Thắng có nhiều điểm giống bố của tôi.
Có lẽ cũng vì quá yêu bố nên tôi luôn quan niệm rằng chồng mình sau này cũng phải kiên định và bản lĩnh như thế. Một người làm nghệ thuật, một người làm công an. Hai ngành nghề tưởng chừng chẳng có chút liên quan nhưng chúng tôi giống như hai miếng lego khiếm khuyết bù trừ cho nhau, hợp một cách hoàn hảo.
Tôi và anh Thắng có thể chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Đó là cái cốt lõi để có thể đặt trọn niềm tin vào đối phương và đương nhiên, khi đã tin tưởng nhau thì sóng gió nào cũng có thể vượt qua.
Cân bằng công việc và gia đình cũng là yếu tố quan trọng giúp giữ tổ ấm hạnh phúc. Mỗi lần đi quay xa nhà, tôi sẽ gọi điện cho anh Thắng, hoặc anh xin nghỉ 1, 2 ngày để tới phim trường thăm tôi. Dù phim trường có cách Hà Nội mấy chục cây số anh vẫn lái xe đi đi về về.
Tôi cũng cố gắng có mặt ở nhà để đảm bảo sáng hôm sau con ngủ dậy có thể nhìn thấy mẹ. Ngoài lịch trình làm việc, cả hai luôn sắp xếp dành thời gian đưa con đi du lịch hay chỉ đơn giản là ở nhà nấu nướng với nhau. Tôi luôn muốn giữ tình cảm gia đình không bao giờ bị nguội lạnh.
Nghệ sĩ làm nghề giống như quả chanh, người ta vắt hết nước của mình rồi sẽ vứt vỏ đi
Từ trước đến giờ tôi luôn tự thấy mình là người may mắn khi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Trong đó, bố là người chỉ dạy cho tôi rất nhiều. Tôi nghĩ nếu còn sống, bố sẽ rất vui về những thành công mình đã đạt được.
Khi tôi quyết tâm theo đuổi nghệ thuật, bố dặn rằng: "Con đường này vô cùng chông gai. Người nghệ sĩ làm nghề giống như quả chanh, người ta vắt hết nước của mình thì sẽ vứt vỏ đi. Con phải xác định được điều đó thì mới làm được nghề!".
Tôi luôn ghi nhớ quan điểm này của bố trong đầu và muốn làm nghề một cách đúng đắn, tử tế nhất. Để khi không còn theo đuổi con đường này nữa, người ta vẫn sẽ nhắc đến tôi như một diễn viên chính quy thực thụ, có tài năng và đạo đức thay vì bất cứ điều gì khác. Tôi coi câu nói của bố như kim chỉ nan để vượt qua mọi cám dỗ. Và tôi tin rằng bố ở trên cao sẽ rất tự hào khi thấy tôi vẫn đang tiếp tục đi trên con đường này và thực hiện lời hứa với bố.
Năm 2017 vừa qua, tôi hạnh phúc khi có được một số thành tựu nho nhỏ. Bên cạnh hiệu ứng lan toả của bộ phim Sống chung với mẹ chồng thì ước mơ được đề cử tại VTV Awards của tôi cũng đã thành hiện thực. Hơn thế nữa, sau bao năm tháng ở nhà thuê thì tôi cũng đã có thể tậu một căn hộ riêng để đón gia đình lên ở chung ở Hà Nội.
Có nhiều người chỉ tôi và nói rằng: "Cô này tự nhiên được nổi tiếng, sướng nhỉ!". Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Từ ngày bắt đầu đi làm năm 8 tuổi, tính đến nay tôi đã có gần 20 năm theo đuổi nghệ thuật. Trong khoảng thời gian đó, tôi đi từng bước và cuối cùng cũng đạt được thành công.
Tôi không phủ nhận việc mình được mọi người biết đến nhiều hơn thông qua Sống chung với mẹ chồng, đồng nghĩa với việc cát-sê cũng tăng lên. Tuy nhiên, không phải chỉ nhờ bộ phim này mà tôi mua được nhà hay đổi xe. Đó là quá trình tích luỹ qua nhiều năm tháng. Thậm chí, để mua được căn nhà mới hai vợ chồng cũng phải vay thêm tiền ngân hàng.
Khi còn là sinh viên, tôi từng đi làm diễn viên quần chúng cho bộ phim "Lều chõng" của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. Để hoá thân vào nhân vật, tôi phải mặc áo yếm mặc và không được mang đồ lót. Đó thực sự là một áp lực rất lớn đối với một diễn viên mới vào nghề như tôi.
Lúc đấy tôi run lắm, đến cảnh nhân vật phải khóc thì tôi rơi nước mắt thật sự. Cảm giác tủi nhục ập tới. "Sao mình phải khổ thế này" – tôi nghĩ như vâỵ. Đó thực sự là một kỉ niệm khó quên trong sự nghiệp của tôi.
Con đường nghệ thuật trải đầy hoa hồng, mà đã là hoa hồng thì đều có gai. Dù ai cũng đều thấy sự lộng lẫy của hoa hồng nhưng chỉ có những người đi trên con đường này mới có thể cảm nhận chông gai. Tôi không than vãn về quyết định của mình vì tin rằng nếu thật sự yêu nghề, bản thân sẽ có nỗ lực cũng như sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.
Năm 2018 này, tôi vừa thực hiện xong một bộ phim truyền hình. Đây là một nhân vật với tạo hình khác tất cả các vai diễn trước giờ. Tôi đặt rất nhiều tâm huyết vào vai diễn này và hy vọng công chúng sẽ đón nhận nó. Mong rằng bộ phim sẽ tạo nên một làn gió mới và là món ăn tinh thần dành cho quý vị khán giả.
Video: Trích đoạn phim "Sống chung với mẹ chồng"
Bình luận