Bà Yến khóc trong đám tang của chị Huyền, vừa xót thương cho người xấu số, vừa lo lắng cho tương lai của đứa con dại dột của mình.
Sau khi làm thủ tục viếng người xấu số, bà Yến vẫn nán lại bên phía sân của nhà tang lễ để dõi theo những đoàn người đang nối tiếp nhau đi vào phía trong. Với đối mắt đỏ hoe, bà Yến nghẹn nghào chia sẻ: “Thực tình việc quyết định đi tới đây tôi rất day dứt, con dại cái mang đã lỡ tiếp tay cho cái ác để xảy ra việc tày đình. Mong sao vong linh chị Huyền tha thứ cho lỗi lầm của con trẻ”.
Mẹ bảo vệ Khánh cũng chia sẻ rằng, mấy lần bà đã tìm đến nhà để gặp bố mẹ đẻ của chị Huyền định nói chuyện tình cảm nhưng vẫn chưa lần nào gặp được vì người nhà đều bận đi tìm kiếm thi thể.
Bà Yến tâm sự rằng, kể từ khi Khánh bị bắt tới nay hai mẹ con vẫn chưa lần nào được gặp mặt nhau. Mấy lần đến trại tạm giam, bà chỉ có thể gửi quần áo và chút đồ vào cho Khánh mặc vì trời chuyển lạnh.
Theo bà Yến, cả gia đình bà có duy nhất một người con trai là Khánh. Học tới lớp 7 Khánh đã nghỉ học ở nhà. Hằng ngày, Khánh chở mẹ ra công viên bán hàng rồi đến tối lại chở về nhà.
Trước vài tháng xảy ra sự việc, qua người quen giới thiệu, bà Yến xin cho Khánh vào làm bảo vệ tại Thẩm mỹ viện Cát Tường để Khánh có công ăn việc làm. Do không có xe để đi làm nên Khánh thường đi bộ từ nhà tới chỗ làm.
Trước đó, trong căn nhà cấp 4 lụp xụp nằm lọt thỏm trong một con ngõ nhỏ ở phố Tây Sơn, mẹ Khánh cho biết, buổi tối đi ngủ con trai bà thường nằm trong buồng. Tuy nhiên buổi tối hôm vứt xác về nhà, nam thanh niên này nằm nhưng không ngủ được. "Nó chạy ra nói với tôi rằng ngủ trong nhà lạnh quá, không dám ngủ một mình và xin ra ngủ với bố. Sau này tôi mới biết hôm đó nó đi vứt xác với giám đốc nên nó hoang mang lắm”, mẹ của Khánh nói.
Người phụ nữ than không biết đến khi nào con trai bà mới có cơ hội được trở về. Về vết thương trên khuôn mặt Khánh trước khi bị cơ quan công an bắt, mẹ Khánh cho biết, ngày 22/10, bà đang ở nhà thì một bác sĩ ở bệnh viện Xanh Pôn gọi nói đến bệnh viện ngay vì Khánh vừa xảy ra tai nạn. Lúc đó, bác sĩ bảo gia đình đóng tiền nhưng không có nên gia đình xin đưa Khánh về nhà để điều trị.
Hôm sau, mặc dù rất đau nhưng Khánh vẫn gượng dậy đi làm. Bố Khánh có nói đèo đi nhưng Khánh từ chối. "Đúng lúc đó chợt có người điện thoại, Khánh mặc vội quần áo đi ngay. Tôi nói với theo cháu nếu trưa đau quá mà không ăn được nhớ nói cho mẹ biết để mẹ tới mua cháo cho con. Nhưng đến trưa cũng chẳng thấy nó điện gì cả", mẹ Khánh buồn rầu kể lại.
Bà cho hay, khoảng 15h thấy nóng ruột đã điện vào máy của con nhưng điện thoại đã tắt nguồn. Về sau người phụ nữ mới biết con trai mình bị bắt giữ.
Theo Tri thức
Chiều 5/12, hòa trong dòng người tham dự tang lễ của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Yến – mẹ của bảo vệ Đào Quang Khánh -người cùng với bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) thực hiện việc ném xác phi tang chị Huyền cũng có mặt.
Cùng đi với bà Yến còn có luật sư Nguyễn Ánh Thơm (Văn Phòng luật sư Nguyễn Anh) người đứng ra bào chữa cho bảo vệ Đào Quang Khánh.
Bà Yến đứng khóc phía bên ngoài nhà tang lễ. |
Mẹ bảo vệ Khánh cũng chia sẻ rằng, mấy lần bà đã tìm đến nhà để gặp bố mẹ đẻ của chị Huyền định nói chuyện tình cảm nhưng vẫn chưa lần nào gặp được vì người nhà đều bận đi tìm kiếm thi thể.
Bà Yến tâm sự rằng, kể từ khi Khánh bị bắt tới nay hai mẹ con vẫn chưa lần nào được gặp mặt nhau. Mấy lần đến trại tạm giam, bà chỉ có thể gửi quần áo và chút đồ vào cho Khánh mặc vì trời chuyển lạnh.
Theo bà Yến, cả gia đình bà có duy nhất một người con trai là Khánh. Học tới lớp 7 Khánh đã nghỉ học ở nhà. Hằng ngày, Khánh chở mẹ ra công viên bán hàng rồi đến tối lại chở về nhà.
Trước vài tháng xảy ra sự việc, qua người quen giới thiệu, bà Yến xin cho Khánh vào làm bảo vệ tại Thẩm mỹ viện Cát Tường để Khánh có công ăn việc làm. Do không có xe để đi làm nên Khánh thường đi bộ từ nhà tới chỗ làm.
Trước đó, trong căn nhà cấp 4 lụp xụp nằm lọt thỏm trong một con ngõ nhỏ ở phố Tây Sơn, mẹ Khánh cho biết, buổi tối đi ngủ con trai bà thường nằm trong buồng. Tuy nhiên buổi tối hôm vứt xác về nhà, nam thanh niên này nằm nhưng không ngủ được. "Nó chạy ra nói với tôi rằng ngủ trong nhà lạnh quá, không dám ngủ một mình và xin ra ngủ với bố. Sau này tôi mới biết hôm đó nó đi vứt xác với giám đốc nên nó hoang mang lắm”, mẹ của Khánh nói.
Người phụ nữ than không biết đến khi nào con trai bà mới có cơ hội được trở về. Về vết thương trên khuôn mặt Khánh trước khi bị cơ quan công an bắt, mẹ Khánh cho biết, ngày 22/10, bà đang ở nhà thì một bác sĩ ở bệnh viện Xanh Pôn gọi nói đến bệnh viện ngay vì Khánh vừa xảy ra tai nạn. Lúc đó, bác sĩ bảo gia đình đóng tiền nhưng không có nên gia đình xin đưa Khánh về nhà để điều trị.
Hôm sau, mặc dù rất đau nhưng Khánh vẫn gượng dậy đi làm. Bố Khánh có nói đèo đi nhưng Khánh từ chối. "Đúng lúc đó chợt có người điện thoại, Khánh mặc vội quần áo đi ngay. Tôi nói với theo cháu nếu trưa đau quá mà không ăn được nhớ nói cho mẹ biết để mẹ tới mua cháo cho con. Nhưng đến trưa cũng chẳng thấy nó điện gì cả", mẹ Khánh buồn rầu kể lại.
Bà cho hay, khoảng 15h thấy nóng ruột đã điện vào máy của con nhưng điện thoại đã tắt nguồn. Về sau người phụ nữ mới biết con trai mình bị bắt giữ.
Theo Tri thức
Bình luận