Anh Nguyễn Văn Minh (50 tuổi, quê Hưng Yên) đang ngồi trước cửa phòng trọ thì nhận được cuộc điện thoại từ người thân. Loa điện thoại của anh liên tục những tiếng hỏi thăm, lo lắng về tình hình dịch COVID-19 và các chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội. Gia đình 5 người ở quê đều mong mỏi từng ngày được thấy hình bóng của người cha, người chồng. Lên Hà Nội tính đến nay là 12 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác xa người thân của mình đến vậy. Một trải nghiệm giãn cách xã hội vừa buồn, vừa bất an, vừa cơ cực. Đợt giãn cách xã hội hội thứ 2 này, mặc dù anh đã xin được giấy đi đường, cùng với đó là kết quả xét nghiệm PCR trong 72 giờ, tuy nhiên lại không có xe máy để về với gia đình. “Giờ tôi chỉ mong mượn được cái xe máy để về nhà. Ở quê, vợ con cần tôi lắm mà ở trên này thì có làm gì đâu", anh nói.
Bình luận