
Tôi chỉ chờ nhận thưởng Tết xong là bỏ việc mà không hề áy náy 0
Với tôi, thưởng Tết không phải "ân huệ" công ty ban phát mà là quyền lợi mình xứng đáng được hưởng, do đó tôi không áy náy gì khi nhận thưởng Tết xong thì bỏ việc.

Với tôi, thưởng Tết không phải "ân huệ" công ty ban phát mà là quyền lợi mình xứng đáng được hưởng, do đó tôi không áy náy gì khi nhận thưởng Tết xong thì bỏ việc.

Tết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.

Tôi và phần lớn người tiêu dùng trước nay mặc định rau siêu thị đương nhiên sạch hơn rau chợ, nhưng vụ giá đỗ độc ở Đắk Lắk cho thấy rõ ràng chúng tôi quá ngây ngô.

Sắp về quê ăn Tết nên tôi không chịu bán ô tô khi có người hỏi mua, vợ thì nhất định đòi bán vì “không muốn nuôi báo cô cái xe mỗi năm chỉ chạy vài ba lần”.

Với tôi, tuyến metro không chỉ là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng của sự kiên nhẫn, của niềm tin rằng những điều tốt đẹp dù có thể muộn nhưng sẽ đến.

Mâu thuẫn gì mà không thể đối mặt xử lý, nhưng gã sát nhân kia lại đốt quán làm chết 11 người không liên quan, hành vi cùng hung cực ác ấy đâu phải của con người.

Những chiếc xe xả khói mù mịt khiến người đi đường ngạt thở chắc chắn không đạt yêu cầu về khí thải, nếu cứ chạy thì CSGT có thể giữ xe chứ cần gì kiểm định nữa.

Mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội thường xuyên ở mức rất xấu, vùng phát thải thấp nên sớm được lập trên toàn thành phố chứ không riêng 2 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình.

Tôi không sợ hãi trước cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy vì chưa bao giờ nghĩ rằng vào cơ quan nhà nước thì cả đời không lo mất việc như ảo tưởng của khá nhiều người.

Tư duy của xã hội về định hướng công việc sẽ thay đổi từ cuộc cách mạng tinh giản bộ máy, cán bộ Nhà nước thực sự là người phục vụ, là đầy tớ của dân như lời Bác Hồ.

Tôi không bao giờ dám nói "bán xăng cho phụ nữ là tội ác", nhưng sự thât là khi vợ tôi bán ô tô để trở về đi xe máy, cả xóm vui mừng thở phào.

Nhiều tài liệu cho thấy đàn ông chiếm đa số trong các tài xế gây tai nạn, sao lại nhắc mãi câu nói đầy định kiến "bán xăng cho phụ nữ là tội ác"?

Từng hiến đất để mở rộng lối đi không thể là lý do để lắp barie chặn xe máy vào ngõ như một số cư dân ở Hà Nội đang làm, vì đường được mở đã là tài sản chung.

Những ai từng bị "tra tấn" bởi dòng xe né tắc đường lao vào ngõ nhỏ sẽ không mắng mỏ quá nặng lời với các cư dân dựng barie chắn ngõ, dù không ủng hộ hành vi đó.

Đường, ngõ sinh ra là để giao thông thông suốt, lắp barie ngăn xe máy để khỏi bị làm phiền là kiểu "phép vua thua lệ làng", hành vi không nên có ở Thủ đô thế kỷ 21.

Chạy chậm rì rì nhưng cứ bám làn trái, dứt khoát không cho xe sau vượt là hành vi rất thường gặp ở Việt Nam, những tài xế này bị gọi là "Chí Phèo trên cao tốc".

Tôi xin chuyển cho con từ lớp chọn về lớp thường vì sau khi vào đó, cháu ngày càng mệt mỏi và tự ti, hóa ra áp lực không phải lúc nào cũng tạo nên kim cương.

Nhiều gia đình vay tiền, bán đất cho con du học để có cuộc sống tốt, học xong thì phải tìm chỗ làm tốt để hoàn vốn, sao lại bảo người ta là ích kỷ vì không về nước?

Là cô dâu thế hệ gen Z, tôi chẳng hề tủi thân nếu đám cưới không có màn trao vàng hoành tráng, nhưng sẽ rất ấm ức nếu phải đeo vàng thuê chỉ để đẹp mặt nhà chồng.

Người dân chỉ đứng chờ đèn đỏ cũng bị quái xế hất tung xuống đường rồi lao xe vào tông chết trong vài giây ngắn ngủi, sao nạn đua xe ở Hà Nội lại đến nông nỗi này?

Con số 80% du học sinh tự túc ở lại nước ngoài sau khi học xong khiến tôi giật mình; cảm thấy các bạn trẻ bây giờ quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân.

Nhiều phụ huynh cấm con nhỏ xem phim kinh dị nhưng không ngại hóa trang cho trẻ thật rùng rợn vào dịp Halloween; vui thì ngắn mà ảnh hưởng độc hại thì lâu dài.

Năm nay, tôi phản đối việc tổ chức Halloween tại trường học của con gái, vì cô bé vốn rất mạnh dạn bỗng sinh tật sợ ma sau buổi lễ Halloween ở trường năm ngoái.

Độc hại cả về dinh dưỡng và văn hóa ẩm thực, sự kết hợp kinh dị kiểu trà sữa mắm tôm, cà phê nước mắm, mỳ bò với trân châu... như đưa người ta về thời ăn lông ở lỗ.

Tôi nhiệt liệt ủng hộ đề xuất tăng chục lần mức phạt với hành vi quay đầu ô tô trái quy định, không chằng buộc hàng chắc chắn, giao xe cho người không đủ điều kiện…

Định lấn làn do con sắp muộn học, tôi kịp dừng khi nghe con nhắc “mình không phải người mông muội nên không đi vào làn khẩn cấp, vì làn này chỉ dành cho xe ưu tiên".

Tôi từng rất tủi thân và có cảm giác thất bại khi người khác có quà 20/10 còn mình thì không; vì thế tôi không khoe quà để tránh gây tổn thương cho chị em khác.

Tôi nghĩ, thay vì ngồi đó tụm 5 tụm 7 xì xào cách chi tiêu của tôi, các "bà cô" nên tập trung kiếm tiền nhiều hơn, để họ cũng có thể thoải mái chi tiêu như tôi vậy.

Tôi mới chỉ thấy bản thân mình "bất thường" dạo gần đây, khi mọi người đổ xô hỏi tiền đâu để uống Starbucks mỗi ngày, khi lương chỉ có 7 triệu đồng/tháng?!

Miễn học phí cho con của giáo viên là đề xuất cần được cân nhắc kỹ để đảm bảo công bằng, vì con cái người làm những nghề khác cũng xứng đáng được ưu tiên không kém.