
'Coi công ty như gia đình' là lời phỉnh phờ chỉ có lợi cho các sếp 0
"Chúng ta là một gia đình" là lời nói dối vẫn phỉnh phờ được rất nhiều người trẻ; thực ra điều đó chỉ có lợi cho sếp và công ty, còn với nhân viên là sai lầm lớn.

"Chúng ta là một gia đình" là lời nói dối vẫn phỉnh phờ được rất nhiều người trẻ; thực ra điều đó chỉ có lợi cho sếp và công ty, còn với nhân viên là sai lầm lớn.

Nếu sợ làm sai mà “án binh bất động”, không mua thuốc, vật tư y tế khiến người bệnh khốn khổ thì có khác gì từ bỏ thiên chức và trách nhiệm, là có tội với bệnh nhân.

Tài xế ác là kẻ biết rõ vi phạm của mình có thể gây chết người thảm khốc nhưng vẫn lái xe chở núi hàng ngông nghênh lạng lách, lấn làn; say xỉn rồi phóng như bay...

Sự gợi tình của cái nhìn, sự liên tục của hành vi chớp mắt đều được đánh giá dựa vào cảm nhận chủ quan, lấy đâu ra căn cứ để xác định thế nào là quấy rối tình dục?

Cha mẹ là người sinh ra con cái nhưng không có quyền quyết định sinh mệnh của con; những kẻ ôm con tự tử phải hiểu rằng đó là tội ác tày trời, không thể dung thứ.

Cái lệ xe lớn phải bồi thường dù không có lỗi tạo nên tư duy “nó phải tránh mình, tông mình thì nó chết” của xe bé; và như thế, luật pháp dễ thành luật rừng.

CSGT chưa thực sự mạnh tay với vi phạm của xe ba bánh, vì thế mà xe chở tôn, sắt cồng kềnh, nguy hiểm cứ luôn nghênh ngang như Chí Phèo đường phố, chẳng cần né ai.

Hai chữ “mưu sinh” được nhiều kẻ sử dụng như kim bài miễn tử để chở những bó thép nhọn, những tấm tôn sắc lẹm có thể lấy mạng người trên phố.

Người đáng thương, đáng thông cảm nhất không phải là người lái xe máy thiệt mạng khi đi vào đường cao tốc, mà là tài xế ô tô bị họ làm cho vạ lây.

Không hề hiếm những đề tài tiến sĩ tào lao, lãng xẹt kiểu “luận án cầu lông”, khiến cả núi tiền của, công sức trôi sông, chẳng thu được chút lợi ích nào cho xã hội.

Tôi đã cấm 2 con tuổi teen của mình xem MV mới của Sơn Tùng M-TP vì quá sợ hãi cảnh nhảy lầu tự tử trong đó bị coi là gợi ý cho những đứa trẻ đang đối mặt khó khăn.

Hành vi đi giày trong lớp mẫu giáo của vị quan chức giáo dục dễ tạo nên trong tâm trí trẻ một thông điệp sai lầm: Quy định, kỷ luật chỉ dành cho trẻ em và cấp dưới.

Rất nhiều người, bao gồm không ít vị có chức sắc hoặc bằng cấp cao, vẫn dùng từ “thăm quan” và khăng khăng rằng như vậy mới đúng.

Hết nạc vạc đến xương, các khu phân lô bán nền cứ xa dần thành phố và đến giờ thì người ta kéo nhau lên rừng xanh núi đỏ để làm việc này.

Đến cả cán bộ làm nhà nước cũng bỏ việc đi làm cò đất, ôm đất trao tay; một xã hội lười sáng tạo, lười sản xuất, chỉ đua nhau xông vào cơn sốt đất sẽ trả giá đắt.

Cuộc sống ở Hà Nội chỉ trở lại bình thường thực sự chừng nào quán bia hơi vỉa hè lại đông nghịt, ồn ào như “thời tiền COVID”.

Không ai cổ vũ cho hành vi bạo lực, nhưng cái tát của Will Smith trên sân khấu Oscar cũng nhắc đến một thực trạng đáng buồn khác: Nạn miệt thị ngoại hình.

Việc Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ hy vọng, nạn Youtuber bẩn lan truyền thông tin vô căn cứ sẽ được dẹp yên.

Tôi kiên quyết chờ thối lại 1.000 đồng vì muốn người bán có thái độ đúng đối với tiền lẻ và vì đó là quyền của tôi, nhưng lại bị người xung quanh dè bỉu là ki bo.

Dù bạn nháy đèn liên tục đề nghị tắt pha, đa phần lái xe bật đèn pha đều tảng lờ, bất chấp nguy hiểm cho người đối diện; và như vậy, họ cũng “mù” lương tâm.

Chị em nên từ chối nếu ông xã tặng hoa, quà 8/3 như phần thưởng cho cả năm hy sinh rồi hôm sau lại để vợ quay lại vị trí osin phục vụ cả nhà.

Nơi nào người ra còn rầm rộ tổ chức 8/3 bằng các hoạt động chúc mừng, nơi đó phụ nữ vẫn đang phải chịu nhiều thiệt thòi so với nam giới trong những ngày còn lại.

“Vô hình trung” là một trong những từ Hán Việt bị viết sai nhiều nhất, thường bị biến thành “vô hình chung” hoặc thậm chí là “vô hình dung”.

Sao lại chỉ trích, ngăn cấm các thầy cô giáo bậc mầm non, tiểu học gọi trò là "con" khi chính chúng ta luôn kêu gọi họ “yêu thương học sinh như con mình”?

Thật khó chịu khi ngay cả một số người có học vị cao vẫn viết sai chính tả “bươn chải” thành “bươn trải”, khiến từ này trở thành vô nghĩa.

Thay vì “thưởng một cục” cuối năm gây thiệt thòi cho những người nghỉ việc trước Tết, nên chia số tiền đó cho nhân viên vào mỗi tháng để đảm bảo công bằng.

Những kẻ ấu dâm không xứng bước chân lần nữa vào thánh đường nghệ thuật - nơi tôn vinh Chân, Thiện, Mỹ - chứ đừng nói chuyện chuyện nhận huy chương.

Năm nay tôi sẽ không về quê ăn Tết, nhưng dịch bệnh không phải lý do chính, sự thực là tôi “trốn” bởi đã không còn tiền để chuẩn bị cái Tết tươm tất như mọi năm.

Vì dịch, hơn năm trời tôi chưa gặp bố mẹ và đang thèm khát trở về, vậy mà địa phương lại coi đó là việc không thực sự cần thiết khi kêu gọi dân không về ăn Tết.

Gu thưởng thức âm nhạc của lớp trẻ ngày một hời hợt, nông cạn khi chạy theo loạt bài hát chẳng nghe ra giai điệu, còn những bản nhạc bất hủ thì không biết đến.