• Zalo

Vợ mất khi đang mang thai, chồng 'gà trống' nuôi 8 con ăn học

Thời sựThứ Năm, 23/11/2017 07:15:00 +07:00Google News

Gần 1 năm nay, anh Nguyễn Văn Hách một mình bươn chải nuôi 8 người con sau khi vợ anh qua đời khi đang mang thai đứa con thứ 9.

Video: Xót xa gia cảnh vợ mất khi sinh con thứ 9, chồng chật vật nuôi 8 con nhỏ

Chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Hách (38 tuổi, xã Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên) ngày đầu đông tháng 11.

Trước mắt chúng tôi là căn nhà cấp 4 xiêu vẹo như nói lên phần nào tình cảnh của những con người đang sinh sống bên trong. Thấy có người lạ đến, những đứa trẻ đều chạy hết, trong khi anh Hách đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế cũ.

DSCF8852

Căn nhà cấp 4 dột nát là nơi trú ngụ của 9 bố con anh Hách.

Trước khi kể về câu chuyện éo le của cuộc đời mình, anh Hách đứng dậy thắp hương cho người vợ quá cố. Cách đây gần 1 năm, chị Bích (vợ anh Hách) qua đời khi đang mang thai đứa con thứ 9.

Ánh mắt đượm buồn, anh Hách kể, anh và chị Bích kết hôn vào năm 1999. Sau gần 20 năm chung sống, anh chị đã có với nhau cả thảy 8 người con, với 6 trai và 2 gái.

“Vợ tôi được cái dễ sinh, sau khi đi làm đồng về, lên cơn đau bụng là đi sinh luôn. 4, 5 cháu sinh ở trạm xá, còn lại các cháu cũng được sinh ở bệnh viện”, anh Hách chia sẻ.

Ngày đó, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ với 8 mặt con tuy thiếu thốn, vất vả, nhưng luôn yên bình khi 2 vợ chồng anh lúc nào cũng sát cánh bên nhau lo cho các con. Tuy nhiên, vào đầu năm ngoái, tai họa bất ngờ ập đến với gia đình anh, cướp đi mạng sống của vợ anh cùng đứa con trong bụng.

“Cách đây gần 1 năm, vợ tôi mang thai cháu thứ 9, đến gần ngày sinh nhưng vẫn ra đồng làm cố. Khi đi về, đường gồ ghề chẳng may bị ngã. Vì nhà không có tiền, lại sợ bị mắng nên vợ tôi giấu, không nói gì. Mấy ngày sau, cô ấy đau bụng quá, tôi mới biết chuyện.

12h đêm, tôi cùng đứa lớn vội đưa vợ lên Bệnh viện Phố Nối chụp chiếu thì biết thai lưu, không giữ được. Còn vợ tôi được chuyển thẳng lên Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, rồi qua Bệnh viện Việt Đức nhưng cũng không cứu được. Vợ tôi được chẩn đoán là dập gan”, anh Hách nhớ về ngày định mệnh.

DSCF8927.Still001

 Anh Hách bên bàn thờ người vợ đã mất.

Vợ anh Hách ra đi bỏ lại anh với 8 đứa con, trong đó đứa bé nhất mới lên 2, đứa lớn vừa bước sang tuổi 18. Từ ngày vợ mất, anh Hách phải gồng mình nuôi 8 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. 

“Khó khăn lắm chú ạ. Bây giờ kinh tế gia đình không có gì ngoài việc trông vào mấy sào ruộng. Bản thân tôi vừa đi làm, vừa phải trông các cháu. Cách đây mấy tháng, thằng út vì không có người trông nên ngã xuống ao tý nữa chết đuối, giờ làm việc gì tôi cũng không thể chú tâm được”, anh Hách nói.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên người con cả của anh Hách chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm may, hai cậu con trai kế tiếp cũng lần lượt bỏ dở việc học để đi làm kiếm tiền phụ cha nuôi các em. 4 đứa con khác của anh cũng đứng trước nguy cơ dừng cắp sách tới trường vì hoàn cảnh không cho phép.

“Các cháu đi học tính ra cũng phải đóng hết gần 2 triệu đồng/tháng. Nhiều lúc tôi cũng phải cố. Trường của mấy đứa nhỏ tổ chức cho các cháu ăn trưa, nhưng nhà tôi không có tiền đóng nên cứ đến giờ là tôi đón về. Nhiều hôm các cô giáo thương, rồi quyên góp đóng tiền ăn giúp các cháu”, anh Hách tâm sự.

DSCF8917 3

Những đứa trẻ ngây thơ vẫn chưa ý thức được sự mất mát khi không còn mẹ và nỗi nghèo túng của gia đình.

Anh Hách kể, nhiều lúc anh cũng thấy chán nản, mệt mỏi với cảnh "gà trống" nuôi con, đặc biệt những lúc các con ốm sốt, anh bất lực vì không có tiền mua thuốc cho chúng. Ngay như trong đợt lạnh này, các con anh cũng không đủ áo ấm để mặc. Khi chúng tôi đến, đứa bé nhất chỉ có độc chiếc áo khoác cũ mỏng manh. Trong khi đó, một cháu vừa phải mổ mắt vì bệnh lông quặm.

Không những vậy, căn nhà cấp 4 hiện cũng đã xuống cấp, xuất hiện nhiều vết nứt. Bốn bức tường, vữa bong tróc để lộ ra những hàng gạch. Nhiều đêm, giấc ngủ của 9 bố con chập chờn vì nhà dột, nước nhỏ tong tỏng vào mặt.

“Đợt mưa vừa rồi, mấy bố con tôi chẳng ngủ được, chỉ ngồi ở một góc giường. Nhìn các con đêm không ngủ vì nhà dột lắm lúc tôi chảy nước mắt nhưng chẳng biết làm thế nào. Nhiều lúc mưa bão, sợ nhà đổ, tôi cứ phải dắt các con sang nhà bác ngủ nhờ cho yên tâm”, anh Hách chia sẻ.

DSCF8927.Still002 4

 Anh Hách ngồi thẫn thờ bên cạnh những đứa con thơ.

Bế đứa con mới 2 tuổi trên trên tay, anh Hách thở dài nghĩ về quãng thời gian sắp tới. Nhìn lên bàn thờ với di ảnh vợ, anh Hách càng cảm thấy dằn vặt, tự trách mình. “Kể ra, ngày đó vợ tôi nói ra thì có lẽ bây giờ gia đình tôi vẫn đầy đủ tiếng cười dù khó khăn thế nào”, anh Hách vừa nói vừa gạt nước mắt.

VIỆT AN
Bình luận
vtcnews.vn