(VTC News) – Sáng bảnh mắt, mặt trời chưa lên, sương còn đọng, lão Chẫm cạnh nhà tôi bắt thằng Quang “bủng” con lão, trèo lên cây mít sau nhà, làm một cuộc tra khảo kỳ lạ chưa từng có.
Lão Chẫm cầm con dao rựa to tướng, đứng dưới gốc mít, dạng hai chân, thế vững chãi, hắng giọng quát: “Mít!”. Thằng Quang “bủng” trên cây chưa kịp ngồi vào chạc cây chắc, giật mình vì tiếng bố nó quát mà suýt rơi xuống. Nó cuống cuồng: “Dạ… dạ!”
Lão Chẫm không nói gì nữa, vung dao đánh phập một cái vào gốc mít. Thằng con ông nghe tiếng chém, thì gào lên: “Ái, đau quá, đau quá”. Kêu xong, nó cúi xuống nói nhỏ, kiểu nhắc nhở bố nó đang đóng sai kịch bản: “Sao chưa khảo bố đã chém thế?”. Lão Chẫm phẩy tay: “Ui giời, chém đã, khảo sau!”
Rút con dao ra khỏi thân cây, lão Chẫm lùi lại đứng nguyên tư thế đao phủ ban đầu. Bây giờ lão bắt đầu làm theo kịch bản: “Mít! Mày có biết vì sao hôm nay tao quyết tâm khảo mày không?”. MítQuang “bủng” trên cây trả lời theo kiểu vặn lại: “Năm nào Mít tôi cũng ra quả sai trĩu đến độ nhà ông ăn không hết phải cho cả trâu ăn. Nay bỗng dưng khảo tôi là cớ gì?”
Lão Chẫm giả vờ điên tiết vì Mít dám hỗn xược, ngông cuồng. Lão vung dao làm một nhát nữa: “Này thì cớ gì này. Đồ mít đặc!”. Thằng Quang“bủng” thấy bố nó chém lại kêu lên: “Ái, đau quá, đau quá!”
Cú vung tay khá mạnh khiến con dao bập sâu vào gốc, lão Chẫm mất hồi lâu mới lôi được dao ra. Đến đây lão giải thích: “Ngày xưa, người Pháp gọi dân ta là An Nam mít. Bây giờ tao gọi mít là Pháp. Mày hiểu chưa?”. “Hiểu rồi” – Mít Quang “bủng” rõng rạc. “Vậy tối nay mày có dám thắng Tây Ban Nha không?” – Lão Chẫm khảo. “Phải thắng chứ!” – Mít Quang “bủng” trả lời.
“Thắng này, thắng này, thắng này, thắng này…” – Lão Chẫm chém liên hồi. Mỗi câu “thắng này” là một lần gốc mít ăn thêm dao. Mít Quang “bủng” không kịp kêu đau vì bố nó chém hăng quá. Cuối cùng nó ngăn lại: “Thôi thôi, tôi sẽ thua!”
Tức thì lão Chẫm ngừng chém, lau mồ hôi, cười toét miệng: “Được! Mày mà dám thắng Tây Ban Nha, tao chặt bỏ. Giờ thì xuống đi”. Nghe bố bảo “xuống đi”, Mít Quang “bủng” lại nhắc bố nó sai kịch bản bằng cái giọng thỏ thẻ: “Bố quên không hỏi tỷ số à?”.
Lão Chẫm co dúm người vì chợt nhớ rồi lập tức đứng trở lại thế đao phủ, khảo nốt: “Ờ quên! Mày sẽ thua Tây Ban Nha mấy không?”. “Ông chém tôi bao nhiêu nhát, tôi thua bấy nhiêu bàn” – Mít Quang “bủng” theo kịch bản trả lời. Nhưng nói xong, nó gãi đầu vì không thể nào nhớ chính xác, bố nó đã chém vào cái gốc mít có tên là “Pháp” bao nhiêu lần. Cuối cùng, lão Chẫm xuề xòa: “Thua là được rồi. Xuống đi!”
Hai bố con lão Chẫm đầm đìa mồ hôi đi vào nhà, tới đầu hồi thì gặp bà Én, vợ lão. Nhác thấy kỳ lạ, bà Én hỏi: “Sớm bảnh mắt, hai bố con ông vác dao đi đâu về?”.
Lão Chẫm chưa kịp trả lời thì thằng Quang “bủng” nhanh mồm nói đỡ: “Đi khảo thằng Pháp”. Bà Én trố mắt: “Thằng Pháp là thằng nào?” Lão Chẫm thấy con lộ bài bèn chữa cháy: “Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, đi khảo cây mít cho nó ra nhiều quả”.
Bà Én vẻ ngao ngán, thở hơi gió tiếng phù qua vòm miệng, cắp cái rổ lên hông đi thẳng vào bếp nhưng vẫn cố nguýt lão chồng một câu: “Rõ thừa hơi. Định cho cả trâu nhà hàng xóm ăn mít nữa đây!”
Thế đấy, sớm Tết Đoan Ngọ ở xóm tôi, từ phong tục khảo mít để mong ra nhiều quả đã bị biến thành cuộc khảo tỷ số cho trận đấu Pháp – Tây Ban Nha diễn ra đêm nay. Thật là chưa thấy ai mê bóng đá và cũng mê tín, mê muội như cái lão Chẫm. Tối nay Pháp mà thắng Tây Ban Nha, chắc cây mít nhà lão chỉ còn trơ lại gốc.
Hà Thành
Bình luận