Cửa sổ phòng làm việc của tôi nhìn ra rất nhiều tòa cao ốc văn phòng. Tôi tự nhủ, chúng che khuất tầm nhìn và kìm hãm sự bay bổng tâm hồn của mình. Thế mà, hơn 1 năm nay, những khối bê tông khổng lồ cao chót vót thiếu xúc cảm ấy bỗng trở nên lung linh, nhiều sắc màu và hoan hỷ niềm tự hào nhờ... bóng đá.
Vâng, nhờ bóng đá mà những tòa nhà tôi không thích ấy bỗng chốc được trang trí hệ thống đèn led khổng lồ để hàng tối quốc kỳ và cơ man những khẩu hiệu như thôi thúc lòng người được thắp sáng.
Có lần, bạn hữu bảo tôi: “Mấy ông doanh nhân ăn theo bóng đá nhanh thật. Nhan nhản trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, bóng đá chiếm hình ảnh chủ đạo”. Lần khác, một người anh thân thiết của tôi vốn không thích bóng đá bỗng nhắn tin: “Hôm nào ra sân thì gọi anh. Anh muốn dẫn học trò đến sân để nuôi dưỡng thêm giấc mơ thành một ngôi sao trong tương lai”.
Thế đấy, bóng đá Việt Nam, mảnh đất từng được ví là khô cằn không ai muốn ghé thăm bây giờ thành nơi ước đến, chốn mong về. Và cả tôi cùng rất nhiều đồng nghiệp của mình nữa từng có lúc bị đặt câu hỏi: tại sao lại làm việc ở mảng thiếu sự sống động như bóng đá Việt Nam? Và bây giờ thì khác, biến thiên của bóng đá trong nước có thể thay đổi doanh thu, sức lan tỏa của một cơ quan truyền thông. Sự biến thiên ấy được định lượng một cách minh triết chứ không vu vơ, đại khái.
Người ta nói, điều phi thường của một con người không hẳn ở khả năng thay đổi thế giới mà chính là sự thay đổi chính mình. Bóng đá Việt Nam đã thay đổi. Nói thì dông dài, nhưng bạn hãy mường tượng thế này: trước chúng ta đến với Asian Cup với sự yếm thế, thậm chí coi đó là gánh nặng. Giờ thì sao? Chúng ta đã có cái cảm giác tiếc nuối vì có thể thắng mà lại thua vào phút cuối. Đó là sự đổi thay vô cùng lớn và nó được đánh đổi bằng nỗ lực của nhiều thế hệ.
Thế đấy, hôm nay chúng ta tranh luận với nhau về sự đúng-sai trong chiến thuật, về sai lầm hay phong độ thấp của một cầu thủ nào đó thì hãy nhớ, ngày hôm qua mình là ai, bóng đá Việt Nam thế nào? Nhớ lại ngày cũ để chúng ta không ảo tưởng về năng lực. Không quên quá khứ để trân quý những gì đang có và có thêm động lực để dấn thân!
Bình luận