Trong kho tàng ẩm thực Trung Quốc, bánh bao không chỉ đơn thuần là một món ăn thanh vị, bình dân mà còn mang trong mình bề dày lịch sử hàng nghìn năm cùng những tầng ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Xuất hiện phổ biến từ các khu chợ dân sinh sầm uất cho đến những nhà hàng xa hoa, loại bánh làm từ bột mì hấp chín với phần nhân đa dạng này đã trở thành linh hồn trong đời sống ẩm thực của người dân.
Gia Cát Lượng và câu chuyện nguồn gốc bánh bao
Chiếc bánh bao đầu tiên được ghi nhận không phải được phát minh từ những đầu bếp hoàng gia, mà lại của quân sư Gia Cát Lượng thời kỳ Tam quốc. Sự kiện này được viết ở Hồi 91 tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung và cuốn Sự vật kỷ nguyên (Quyển 9) thời Tống. Trong đó, bánh báo đóng vai trò như vật phẩm dùng làm lễ thay thế cho việc hiến tế con người.

Gia Cát Lượng được cho là đã sáng tạo ra món bánh bao. (Ảnh: China Figure)
Từ “màn thầu” trong tiếng Hán vốn có âm đọc gần giống với từ “man đầu” (đầu của người man), gợi nhớ đến một chiến dịch quân sự của nhà Thục Hán và chuyện Gia Cát Lượng Khổng Minh “thất cầm thất phóng” (7 lần bắt, 7 lần thả) thu phục Mạnh Hoạch, thủ lĩnh ở vùng đất phía nam của Thục Hán (thuộc khu vực ngày nay là Vân Nam).
Khi Thục thu quân trở về kinh đô Thành Đô, họ phải đi qua sông Lô Thủy (ngày nay là sông Kim Sa). Đây là con sông khét tiếng nguy hiểm với dòng nước chảy xiết, sương mù độc bao phủ quanh năm và lòng sông ẩn chứa vô số xoáy nước tử thần. Khi đại quân tiến đến bờ sông, bỗng nhiên mây đen từ đâu kéo đến che kín bầu trời, gió lớn nổi lên đùng đùng, sóng dữ dâng cao cuồn cuộn làm lật úp nhiều thuyền bè khiến quân sỹ không sao qua được.
Trước tình hình nguy cấp đó, Khổng Minh liền cho gọi người già ở địa phương cùng man chúa Mạnh Hoạch (“man” là cách gọi mang tính xem thường của Trung Hoa phong kiến đối với các dân tộc và bộ lạc sinh sống ở phía nam Hoa Hạ) đến hỏi nguyên do và được giải thích rằng: Vùng sông Lô Thủy vốn là nơi tích tụ vô số chiến hồn của những binh lính tử trận trong suốt cuộc chiến tàn khốc vừa qua.
Những vong hồn này không được siêu thoát, ban ngày lảng vảng trong làn sương độc, đêm đến lại than khóc thảm thiết, tạo nên oán khí ngút trời để cản trở đoàn quân. Để làm nguôi oán khí của các linh hồn hoang dã và xin thần sông mở đường, người địa phương có hủ tục hiến tế cho dòng sông 49 đầu người.
Chương 91 của “Tam Quốc diễn nghĩa” có đoạn: “Khổng Minh nói: ‘Chỉ vì người chết mà thành oán quỷ. Lẽ đâu lại giết người sống để tế? Ta đã có chủ ý, khắc xong’.
Bèn gọi nhà bếp, sai giết trâu mổ ngựa, và dùng bột làm ra hình đầu người, nhồi thịt trâu, thịt dê vào trong, gọi là “man đầu”. Đêm hôm ấy, Khổng Minh sai đặt hương án, bày đồ tế ở trên bờ sông Lô Thủy, đốt 49 ngọn đèn, dựng cờ chiêu hồn và bày các ‘man đầu’ trên mặt đất. Đến canh ba, Khổng Minh đội mũ hoa vàng, mặc áo cánh hạc, thân vào chủ tế, sai Đổng Quyết đọc bài văn tế”.
Vậy là, bằng việc tạo ra một loại bánh, Khổng Minh vừa giữ vẹn toàn tính mạng cho 49 con người, vừa có thể hoàn thành tế lễ để qua sông an toàn.

Bánh bao có hình dáng tròn giấu đầu người phía trên có chóp nhọn. (Ảnh: CNA)
Cũng liên quan đến chiến dịch trên, sách Sự vật kỷ nguyên thời Tống ghi lại rằng, Gia Cát Lượng nói việc chinh phạt vốn đã gây nhiều thương vong, nay không thể vì tế thần mà tiếp tục tước đoạt mạng sống của con người.
Ông bèn ra lệnh cho đầu bếp giết trâu, dê (hoặc heo) đem băm nhỏ làm nhân thịt, sau đó nhào bột mì bọc bên ngoài và nặn thành hình thù giống như chiếc đầu người, phía trên có chóp nhọn, dùng để làm lễ vật cúng thay cho việc hiến tế đầu người.
Bánh bao tại Trung Quốc muôn hình vạn trạng
Bánh bao đã trải qua cuộc hành trình kéo dài hàng ngàn năm để vươn mình trở thành biểu tượng ẩm thực trường tồn, gắn liền với nhịp sống hằng ngày của người dân Trung Hoa.
Sự phát triển của món ăn này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ khái niệm “màn thầu” cổ xưa - vốn chỉ loại bánh làm bằng bột mì hấp chín - sang sự bùng nổ của vô số biến tấu phong phú dưới thời nhà Tống và nhà Thanh, khi kỹ thuật chế biến nhân bánh và nghệ thuật làm vỏ đạt đến độ tinh xảo vượt bậc.
Sự đa dạng trong văn hóa ẩm thực Trung Quốc đã chia bánh bao thành hai dòng chảy nghệ thuật rõ rệt giữa hai miền Nam - Bắc. Ở phương Bắc, nơi lúa mì là cây lương thực chủ đạo, chiếc bánh bao thường mang kích thước lớn, vỏ bột dày xốp, nhân thịt đậm đà, đóng vai trò như một món ăn chính chắc bụng trong bữa ăn gia đình.

Tại Trung Quốc, bánh bao có vô vàn hương vị là món ăn quen thuộc của mọi tầng lớp. (Ảnh: anydoko)
Ngược lại, tại vùng Giang Nam và phương Nam ấm áp, bánh bao lại được nâng tầm về sự tinh tế trong thưởng thức với những chiếc tiểu long bao (xiaolongbao) mỏng dính chứa trọn phần nước súp ngọt thanh, hay món bánh bao nướng chảo (shengjian mantou) giòn rụm ở đáy.
Văn hóa “điểm tâm” (dimsum) ở Quảng Đông cũng góp công lớn đưa chiếc bánh bao xá xíu mềm mại trở thành món điểm tâm nổi tiếng trên bản đồ ẩm thực toàn cầu.
Ngày nay, vượt qua giới hạn của một món ăn bình dân truyền thống, bánh bao Trung Quốc không ngừng biến tấu với các loại nhân hiện đại, xuất hiện phổ biến từ những quầy hàng rong nghi ngút khói mỗi sáng sớm cho đến các nhà hàng đạt sao Michelin, khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản ẩm thực nghìn năm.









