Câu chuyện của Trường An và trọng tài Trần Văn Lập đã xảy ra 6 năm trước tại giải hạng Nhất khi Trường An đang là thủ thành của Hùng Vương An Giang. Nó được anh kể lại đúng thời điểm ông Trần Văn Lập vừa dính phốt “bẻ còi” ở vòng 23 V-League.
Trường An tâm sự rằng, những hành xử của ông Lập ở trận đấu Hùng Vương An Giang thua Nam Định 2-3 mùa giải 2011 như những ám ảnh khó quên với anh. Anh chỉ chia sẻ lại để mọi người hiểu anh cũng từ trải qua những giây phút ức chế do những nhận định thiếu công tâm của trọng tài gây ra.
Trường An cũng khẳng định, anh không có ý dìm hàng, hay “hại” trọng tài Trần Văn Lập. Với anh, mọi thứ đã qua rồi. Nếu có gì vương nợ thì đó là ông Lập nợ anh và An Giang một trận đấu.
Trận đấu không thể quên
“Trọng tài Trần Văn Lập nói không nhớ tên tôi thì có thể đúng. Nhưng chắc chắn ông ấy không thể quên trận Hùng Vương An Giang thua Nam Định 2-3 ở vòng 24, giải hạng Nhất mùa 2011”, cựu thủ thành An Giang quả quyết.
Với riêng Trường An, trận đấu đó “không thể quên” không chỉ bởi những câu “dằn mặt” trên sân của trọng tài Lập, không chỉ bởi An Giang thua vào những phút bù giờ của hiệp đấu có thời gian bù giờ vào loại kỷ lục - 12 phút, mà còn bởi đó trận đấu đó đẩy sự nghiệp của anh vào cuộc sóng gió.
“Phút 88, trong một tình huống phạt góc của Nam Định, tôi bay người đấm bóng, khi tiếp đất, chân phải thấy nhức nhức, rồi đau không thể chơi tiếp được nữa. Tình huống ấy tôi không va chạm với ai và từ trước chân tôi cũng chưa bao giờ bị đau như vậy. Tôi đã khóc ngay trên sân vì dự cảm chẳng lành”, Trường An nhớ lại.
"Một số báo nói trọng tài Lập hả hê khi nhìn thấy tôi như thế là không đúng, tôi không mô tả như vậy trong chia sẻ trên facebook. Nói ông Lập hả hê thì tội cho ông ấy".
Đó là cú đứt dây chằng chéo trước đầu gối chân phải của Trường An đúng ở thời điểm anh đang có được phong độ cao và ở độ chín của sự nghiệp. Chấn thương khiến cầu thủ quê Gò Dầu, Tây Ninh phải xa trái bóng một thời gian dài. Để rồi khi trở lại, anh đã không còn là chính mình.
Trường An tiếp tục là thủ thành dự bị ở An Giang thêm 2 mùa rồi không được gia hạn hợp đồng cuối mùa 2013.
Video: Tình huống trọng tài Trần Văn Lập không công nhận bàn thắng của Long An
Sang Lào "dụng võ"
Sau khi rời An Giang, Trường An về thử việc ở Quảng Nam nhưng không hợp thầy hợp thuốc. Anh quyết định rủ những người đồng đội cũ là Xuân Hùng và Hà Quang Long sang Lào “dụng võ”. Điểm đến của bộ ba này là đội bóng cực nam Lào - Idsea Champasak United.
“Ngày mới sang, vì không biết tiếng, ông chủ cho 3 chúng tôi ở một khách sạn gần sân bóng. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Quang Long xin về, chỉ còn tôi và Xuân Hùng ở lại thử việc. Những ngày thử việc, chúng tôi ở một khách sạn rất xa sân tập, hôm nào cũng phải tới sân tập bằng xe tuk tuk (loại xe 3 bánh như xe lam nhưng nhỏ hơn rất phổ biến ở Lào). Buổi đầu, ông chở xe tuk tuk không hiểu chúng tôi muốn đi đâu, phải nhờ người giải thích rất lâu. Những buổi sau, chỉ cần nói “tế-ban” (tiếng Lào là bóng đá), ông ấy hiểu luôn.
Tập xong thì ông ấy đưa chúng tôi đi chợ, mua đồ về nhà tự nấu. Chúng tôi không ăn được đồ Lào, có lần ăn thử, đau bụng, trực toilet cả giờ.
Sau 1 tháng thử việc, tôi và Xuân Hùng được nhận vào thi đấu. Sau 4 tháng thi đấu thì tôi giao tiếp được bằng tiếng Lào. Ngày tôi còn thi đấu cho Long An, tôi có 5 năm chung phòng với Tshamala nên cũng học được một “bụng” tiếng Anh kha khá để dùng. Thế là ông chủ CLB Idsea Champasak United vừa để tôi là thủ môn chính vừa kiêm luôn HLV thủ môn và HLV phó của đội chuyên phiên dịch.
Ở Lào, ông chủ trả lương theo công việc. Mình làm nhiều thì được trả nhiều. Tôi làm cùng lúc 3 công việc nên được ông chủ quý và trả lương cũng gần 1000 USD. Tôi còn mời được cả Động Lực sang tài trợ trang phục, dụng cụ tập luyện cho cả đội. Tiếc là hợp đồng chỉ sau 4 tháng thì dừng lại vì đội bóng không đảm bảo được một số điều khoản của hợp đồng”, Trường An hào hứng kể lại những ngày tháng ở Lào.
Trong màu áo Idsea Champasak United, thủ thành sinh năm 1984 này đã cùng đội bóng giành hạng 4 mùa giải 2015. Và mọi thứ có thể bền chặt hơn nếu ông chủ của Idsea Champasak United không gặp các vấn đề về tài chính. Cuối mùa 2015, Trường An về nước khi mức lương của anh bị cắt giảm.
Về nước, Trường An quay lại cống hiến cho An Giang ở giải hạng Nhì và cùng đội bóng thăng hạng năm 2016. Nhưng một lần nữa, chấn thương cũ tái phát khiến Trường An không thể chơi bóng đỉnh cao. Anh quyết định giải nghệ và rời An Giang về quê vợ ở Quảng Ngãi, nuôi ước mơ trở thành một HLV thủ môn.
Nuôi ước mơ thành HLV thủ môn
“Tôi hiện tại có một công ty nhỏ, chuyên về xây dựng cầu đường. Công việc không nhiều nên cũng có thời gian để chơi bóng phủi. Nói thật, nghỉ rồi nhưng máu bóng đá lúc nào cũng hừng hực trong người. Tôi luôn ước một ngày trở thành HLV thủ môn cho đội Quảng Ngãi để vẫn được sống cùng trái bóng mà vẫn được ở gần nhà với vợ con”, Trường An tâm sự.
Kể đến đây, Trường An vui vẻ “khoe”, anh đang là người hùng của phường Nghĩa Lộ khi vừa góp công lớn giúp đội bóng lọt vào bán kết giải Đại hội TDTT thành phố. Anh còn khoe cả mấy clip cảnh bà con Quảng Ngãi đi xem bóng đá như đi hội, đam mê, hồ hởi, nhiệt tình.
“Đội Quảng Ngãi vừa đi đá hạng Ba về và giành vé lên chơi hạng Nhì rồi. Người Quảng Ngãi mê bóng đá lắm, mong sao các em ấy sẽ chơi tốt để có thể lên hạng Nhất. Còn tôi, nếu có cơ hội, sẽ giúp bóng đá Quảng Ngãi hết mình!” – Trường An hy vọng.
Bình luận