Mình có một nhóm bạn 4 đứa chơi thân với nhau từ năm cấp 2, đến nay cũng đã được hơn 10 năm. Vậy mà mới đây, mình phát hiện cả nhóm thường hẹn nhau đi chơi mà không hề rủ mình. Tất cả các cuộc vui của 3 người họ đều không có mình, mặc dù nhóm trò chuyện của 4 đứa vẫn hoạt động bình thường.
Mình chỉ biết việc cả ba hay tụ tập là do bạn gái của một đứa trong nhóm vô tình lỡ miệng nói ra hôm cả đám cùng đi ăn cưới. Và đó là lúc những e ngại mà bấy lâu chỉ ở nằm ở mức hoài nghi của mình dường như đã được xác thực.
Chuyện là cả 3 người bạn của mình hiện tại đều có thể gọi là thành công ở mức nhất định. Ở tuổi 25, một đứa thì hiện làm giám đốc cho công ty của gia đình, đứa thì là chủ một nhà hàng, đứa còn lại là nhân viên văn phòng nhưng vị trí cũng khá cao, thu nhập rất tốt, chỉ có mình là làm công việc bảo vệ với thu nhập chỉ ở mức vừa đủ sống.
Từ khoảng hai ba năm trước, mình đã cảm nhận được sự thua kém giữa mình và 3 người bạn còn lại. Mỗi lần mình nhắc đến chuyện cảm thấy ngại khi đi cùng 3 đứa nó, địa vị, tiền bạc, công ăn việc làm cái gì cũng không bằng, tụi bạn đều gạt phắt và bảo rằng dù có gì thì vẫn là bạn bè của nhau, còn nhất quyết kêu mình bỏ đi cái suy nghĩ đó.
Vậy mà mình không ngờ, nói là một chuyện, hành động của 3 người đó lại thể hiện khác. Rõ ràng, việc cho mình ra khỏi những cuộc đi chơi, du lịch của nhóm là vì 3 người họ không tôn trọng mình. Nhưng khi mình chất vấn thì cả 3 lại phân trần rằng vì ngại mình không đủ kinh tế, nếu rủ đi sẽ khiến mình khó xử.
Lời giải thích đó không đủ để thuyết phục mình. Mình cảm thấy vừa buồn, vừa giận, vừa thất vọng, nhưng thành thật mà nói, xấu hổ là nhiều nhất. Mình cảm thấy tệ vì sao không giỏi giang được như bạn bè.
Và càng không ngờ những đứa bạn mình từng không ít lần giúp đỡ ngày đi học, bây giờ vì tiền bạc mà cũng quay mặt coi thường mình. Dẫu mình không có tiền nhưng tình nghĩa anh em ngày xưa cũng có không ít, nhưng có lẽ tất cả chỉ còn là chuyện của quá khứ.
Cả 3 người bạn này cũng có nhắn tin giải thích, nhưng mình nghe sao cũng thành những lời nói dối sáo rỗng. Thật ra bản thân mình thấy thất vọng và áp lực nhiều hơn. Liệu một tình bạn mà khoảng cách địa vị, tài chính chênh lệch như vậy có thể lâu bền được không? Mình thật sự không nỡ tình bạn suốt 10 năm này, nhưng cũng thấy rất mặc cảm nếu cứ tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè không cân xứng này...
Bình luận