Nơi trú ngụ cuối đời của giang hồ Tư Thuận
Chú Hai - một cư dân địa phương bán chuối hột kiêm thêm nghề chạy xe ôm, cư trú tại ngã ba giao lộ giữa ĐT 766 và đường vào chân núi - trên đường đưa chúng tôi vào núi tranh thủ giới thiệu: "Trên núi có chỗ linh thiêng lắm chú à. Lưng chừng núi có am Cô Mai, lên tí xíu thì có cây đa 3 gốc 1 ngọn, lên tí nữa thì có chùa Bửu Quang, sau chùa Bửu Quang thì có miếu "bà công chúa", lên cao nữa thì có suối Tôm. Ai câu được con tôm ở suối này thì kể như sắp phát tài. Còn nhiều điểm linh thiêng lắm. Chú phải ở trên núi ít nhất 2 ngày mới viếng đủ các điểm linh thiêng".
Tại chân núi, một nhóm thanh niên xăm mình chằng chịt ngồi túm tụm đánh bài tại một căn nhà cấp bốn. Đó là căn nhà của giang hồ Tư Thuận. Khi mới rời TP HCM về chốn này qui ẩn, lập nghiệp bằng nghề bốc vác thuê, không ai biết Tư Thuận có một thời là đại ca một băng nhóm đâm thuê chém mướn chiếm trọn lãnh địa từ khu vực cầu Băng Ky dài đến ngã ba Cây Thị (quận Bình Thạnh) và cũng là "sư phụ" đầu đời của tướng cướp có đôi mắt nhung Điền Khắc Kim.
Người dân xóm "liều" dưới chân núi chỉ thấy Tư Thuận là một gã hiền lành, luôn tránh né mọi va chạm cuộc đời, cứ lầm lũi lên núi nhặt củi về bán hoặc vác thuê hàng hóa cho dân tiểu thương trên núi. Có lần, một thằng cu con ở TP HCM đưa bạn gái lên núi chơi. Tư Thuận gánh củi đi ngang vô tình quẹt vào người thằng cu con. Mặc dù Tư Thuận đã rạp mình xin lỗi nhưng muốn thể hiện "bản lĩnh", thằng cu con phạch áo khoe hình xăm mặt cọp nhe nanh trên ngực, nạt nộ: "Mày biết tao là ai hông?". Ấy vậy mà Tư Thuận vẫn lầm lũi bỏ đi. Dân xóm "liều" cười mũi, nhìn Tư Thuận bằng nửa con mắt khinh thị.
Con đường hoàn lương của một tay anh chị đong đầy nước mắt. Thế rồi, từ một bài báo, cư dân xóm "liều" dưới chân núi Gia Lào phát hiện ra "chân tướng" thật của Tư Thuận. Người ta bắt đầu nhìn Tư Thuận bằng ánh mắt trọng nể và gọi ông bằng cái tên Tư Búa. Tưởng đời sẽ êm, không ngờ, cái gã cu con đã từng phạch áo khoe hình xăm cọp nhe nanh đọc được tờ báo đã dắt 1 đống lâu la trở lại chân núi Gia Lào tìm Tư Thuận để xin tạ tội bằng 1 chầu nhậu.
Một số báo khác thi nhau viết bài về Tư Thuận. Ông trở nên nổi tiếng với quá khứ giang hồ đã ngủ yên.
Từ đó, thỉnh thoảng người ta lại thấy một vài gã xăm mình từ TP HCM đến nhà Tư Thuận sống thập thò. Năm 2002, Tư Thuận qua đời, bỏ lại đời nhiều giai thoại lừng lẫy. Ngôi nhà của Tư Thuận được người em gái duy nhất mua lại. Người vợ cuối cùng trong đời của Tư Thuận đã chia tay ông từ cách nay 6 năm rồi vào một ngôi chùa ở Vũng Tàu quy y lánh tục.
Ăn theo tiếng tăm Tư Thuận, một số thanh niên địa phương bắt đầu xăm mình cho ra vẻ "giang hồ quy ẩn". Hằng ngày đám này cứ tụ tập quanh sân nhà Tư Thuận để kiếm mối bốc vác, làm cò miếu và… đánh bài.
Tác giả bên suối Tôm Thần. |
Diện kiến miếu Thánh Trinh nữ
Chuyện kể rằng, ngày xưa có một cô gái tên Mai đi cùng gia đình lên núi viếng "bà công chúa". Khi đi đến một đoạn dốc, cô gái không chịu đi nữa. Khi người thân hỏi lý do, cô gái cho biết không cần leo núi nữa, chỉ cần ngồi tại đây "bà công chúa" sẽ xuống đón. Nghĩ cô gái leo núi thấm mệt, cần nghỉ ngơi nên mọi người bỏ cô gái lại. Đến chiều, nhóm người trở lại thì thấy cô gái ngồi dựa lưng vào tảng đá ngủ nhưng miệng cười mỉm. Họ lay dậy mới hay cô đã chết từ lúc nào. Người thân đem thi hài cô gái về nhà an táng.
Đêm tang lễ đầu tiên, mẹ cô gái nằm mộng thấy cô hiện hồn về bảo: "Mẹ đừng buồn. Con được bà Công chúa đón về cõi trên hầu hạ. Mẹ cần cầu xin gì cứ đến nơi con thoát xác, con sẽ cho". Xong tang lễ, người thân của cô gái trở lại nơi cô chết cúng bái. Bà mẹ vốn bị bệnh ung thư lâu năm chỉ cầu xin tìm được thầy lang hay chữa trị. Cúng bái xong, bà mẹ cảm thấy trong người có nguồn nội lực lạ, rất khỏe khoắn. Ngày hôm sau bà đi khám bệnh mới biết chứng bệnh ung thư đã không còn nữa(?). Một số người có mặt trong buổi lễ cúng khi trở về đều trúng số độc đắc.
Lời đồn đãi về khả năng linh ứng trị bệnh và cho số trúng của Cô Mai đã khiến núi Gia Lào có thêm sức hút mới. Hầu như tất cả những khách hành hương đi viếng "bà công chúa" đều ghé vào miếu Cô Mai, cúng áo mão, búp bê và gạo để cầu chữa bệnh, xin tài lộc. Nhiều người bị tai biến não nằm liệt 1 chỗ cũng nhờ người thân cõng đến tận miếu cúng bái cầu xin. Hằng đêm, dân mê đề đóm thập thò họp mặt quanh miếu Cô Mai bái lễ bàn tán con số.
Nhằm làm rõ lời đồn, chúng tôi chọn miếu Cô Mai là nơi đầu tiên ghé chân.
Nếu không có người hướng dẫn, chắc chắn khách lạ sẽ không thể nhận ra lối lên núi là một hành lang bậc thang đi xuyên giữa hai hàng quán xá liền kề vách.
Anh Tèo - một tiểu thương bán thuốc Nam dưới chân núi cho biết, cách nay hơn 20 năm, đường lên núi rất gian nan. Khách hành hương phải luồn người leo từng hàng đá, xuyên rừng cả ngày mới lên đến điểm linh thiêng của núi. Để đến được nơi đó, khách hành hương phải mang theo đồ ăn, thức uống rất nặng nề. Dù vậy, cứ dịp tết đến người ta vẫn đùm đíu nhau lên núi cúng vái.
Một số người dân địa phương chọn những hốc đá ven lối lên núi bán nước giải khát và thức ăn nhanh cho người hành hương. Dạo đó, dịp tết, 1 ngày bán nước giải khát có thể kiếm lãi hơn 1 triệu đồng. Thế là hàng trăm người kéo lên núi xí đất cắm lều bán thức ăn, đồ uống tạo thành một dãy xóm "liều" từ chân núi lên đến tận chùa Bửu Quang.
Thấy người dân lên núi cực khổ, chùa Bửu Quang xuất công quĩ xây hơn 200 bậc thang bằng xi măng từ chân núi lên chùa. Đường đi thông thoáng, khách lên núi ngày càng đông. Dân xóm "liều" xây nhà bán kiên cố kín hai bên lối cầu thang lên núi. Có người xây hẳn nhà trọ cho khách hành hương thuê ngủ qua đêm.
Bây giờ đường lên núi trở thành một cái chợ tả pí lù đậm mùi trần tục.
Miếu Cô Mai nằm lọt thỏm trong một quán cà phê cách chân núi khoảng 100 bậc thang. Ngôi miếu cất bằng tôn trên nền xi măng. Trong miếu, có tấm linh vị ghi "Miếu Cô Mai. Sinh năm 1986, quê quán Bến Cát, Bình Dương. Từ trần ngày 18/03/2010, nhằm ngày mùng 3-02-Canh Dần. Hưởng dương 25 tuổi".
Bên cạnh tấm linh vị còn có một hình tượng một cô gái mặc áo dài khăn đóng vàng, một bộ trang điểm móng tay, 8 tượng ngựa chầu, vài con búp bê và bộ bát hương. Cách bài trí trong miếu lộn xộn, không theo một trường phái tâm linh nào.
Tấm linh vị cho thấy chuyện Cô Mai "thoát xác" không phải chuyện từ "thời xưa" như lời đồn.
Ông Th. - một cư dân xóm "liều" trên núi khẳng định: "Năm 2010, cô Mai đi du lịch hành hương cùng đoàn ở Bình Dương. Khi leo hàng trăm bậc thang đến đây, cô bị đuối sức không đi nổi nữa nên ngồi tựa lưng vào tảng đá nghỉ. Do quá mệt, cô bị nhồi máu cơ tim nên đột tử. Nghe tin dữ, gia đình từ Bình Dương lên đây nhận thi thể cô về an táng. Chuyện chỉ có vậy nhưng người ta cố tình đồn thổi, thêu dệt thành chuyện huyền bí để bán heo quay, áo mão vàng bạc. Tôi ở đây bao nhiêu năm rồi, chưa thấy ai được cô báo mộng cho trúng số hoặc được linh hồn cô Mai trị dứt bệnh cả. Rất là nhảm nhí".
Ông Th. còn cho biết thêm, khách hành hương thường bị đám cò miếu dọa dẫm rằng, ai đi núi mà không ghé cúng cho miếu Cô Mai khi về sẽ bị vật méo mồm, tai biến não hoặc bị tai nạn giao thông chết thảm…
Rất nhiều lễ vật và heo quay bán ở đây đều được đám cò bán đi bán lại hàng chục lần 1 ngày.
Cây đa 3 gốc 1 ngọn và suối Tôm Thần
Từ miếu Cô Mai đi thêm hơn 100 bậc thang nữa là đến cây đa có 3 gốc 1 ngọn cao sừng sững giữa triền núi. Dưới nền đất la liệt nhang, lược, gương soi, gạo, kẹo vàng mã nhuộm màu xanh, đỏ, tím vàng.
Cây đa có 3 gốc. Mỗi gốc có đường kính hơn 1 mét và mọc ở 1 điểm cách nhau khoảng 1,5m. Tuy 3 gốc mọc ở 3 điểm tạo thành hình tam giác cân nhưng ở phần ngọn chúng nhập lại ở độ cao khoảng 15 mét thành 1 ngọn có chung tán lọng. Nhiều người tỏ vẻ thành kính quỳ dưới gốc cây dùng lược chải đầu. Một người phụ nữ trạc 50 tuổi lim dim mắt khuyên chúng tôi: "Dùng lược chải hết tật bệnh rồi để lại cho thần cây xử lý".
Cò Sang còn giới thiệu phía trên chùa Bửu Quang có một dòng suối "tôm thần". Ai bắt được tôm thần kể như bắt được tài lộc. Ông ta huyên thuyên kể, ông Y bà X giám đốc công ty nào đó nhờ hứng được tôm thần mà trúng thầu hợp đồng lãi bạc tỉ. Tuy nhiên, rất khó bắt được tôm thần. Muốn bắt được tôm thần phải cúng kiếng lễ vật.
Kết thúc buổi "quảng cáo", cò Sang mời chúng tôi mua gạo, muối và đồ hàng mã và heo quay. Khi chúng tôi từ chối mua đồ cúng, cò Sang chuyển sang chiêu "đeo bám lỳ" gạ gẫm xủ quẻ đoán vận hạn năm mới. Ông ta kiên trì đeo bám suốt hơn 2 giờ đồng hồ. Chúng tôi đi đâu, ông ta cũng lẽo đẽo theo sau như bóng nắng. Không chỉ riêng chúng tôi bị phiền toái vì cò, hầu như bất kỳ nhóm khách hành hương nào cũng bị nạn đeo bám lỳ.
Như có sự thỏa thuận ngầm của giới cò miếu, họ không tranh giành khách của nhau mà chia nhau mỗi người đeo bám lỳ 1 nhóm khách từ chân núi dài lên đến suối "tôm thần".
Cò Sang chỉ buông tha chúng tôi khi một số người mặc sắc phục công an xã xuất hiện.
Cây đa 3 gốc 1 ngọn. |
Một tu sĩ trong chùa Bửu Long (không tiện nêu tên) đưa chúng tôi lên quan sát suối "tôm thần". Đó là một ngọn suối tự nhiên chảy qua các khe đá từ đỉnh núi.
Vị tu sĩ giải thích: "Đây là suối Chứa Chan. Suối này có một loại tép đá mà người ta cứ gọi là tôm thần. Tép đá nhỏ bằng đầu chiếc đũa ăn, có cặp càng to bằng thân. Đó là loại tép đá bình thường những ngọn suối có đá đều có loại tôm này, không có gì là thần bí cả. Cây 3 gốc 1 ngọn cũng là 1 cây cổ thụ bình thường. Hàng trăm năm trước, 3 cây mọc riêng lẻ. Khi lớn lên, do gió thổi 3 ngọn cây cọ vào nhau xước da. Những chỗ xước liền da dần và kết nối chúng lại với nhau.
Bình luận